Vô tình gặp chồng cũ đưa bạn gái đi ăn, nhìn cô ấy, tôi thầm cảm ơn anh rồi mãn nguyện bước đi không còn day dứt

Thú thực, khoảnh khắc đầu tiên khi nhìn thấy anh bên cạnh người mới, tim tôi khẽ nhói. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt tôi dừng lại ở cô gái ấy. Cô ấy có gương mặt hiền lành, nụ cười tươi và ánh mắt ấm áp. Tôi bất giác nghĩ: 'Đúng rồi, đây mới là kiểu người anh cần – một người dịu dàng, ít tranh luận, có thể lắng nghe và chở che cho anh'.

Cuộc đời mỗi người phụ nữ đều ít nhiều có những khúc quanh, nhất là trong hôn nhân. Tôi cũng từng có một cuộc hôn nhân tưởng chừng hạnh phúc nhưng rồi lại kết thúc trong dang dở. Nhiều năm qua, tôi sống trong sự day dứt, băn khoăn, nhiều khi tự trách mình liệu có phải mình đã quá vội vàng buông tay. Cho đến một ngày, tôi vô tình gặp lại chồng cũ khi anh đi ăn cùng bạn gái mới. Chính khoảnh khắc ấy, tôi chợt thấy lòng mình nhẹ bẫng, như được tháo bỏ sợi dây vô hình đã ràng buộc bấy lâu nay.

Những năm tháng tưởng chừng bình yên

Tôi và anh quen nhau qua mai mối. Ngày ấy, tôi là cô gái ngoài hai mươi, công việc ổn định, còn anh thì hiền lành, có chí làm ăn. Hai gia đình đều ủng hộ, đám cưới diễn ra nhanh chóng sau gần một năm tìm hiểu. Những ngày đầu, hôn nhân trôi qua khá êm đềm. Anh đi làm chăm chỉ, tôi lo toan việc nhà. Bữa cơm tối tuy giản dị nhưng đầy ắp tiếng cười.

Tôi và anh quen nhau qua mai mối. Ngày ấy, tôi là cô gái ngoài hai mươi, công việc ổn định, còn anh thì hiền lành, có chí làm ăn. Ảnh minh họa

Tôi và anh quen nhau qua mai mối. Ngày ấy, tôi là cô gái ngoài hai mươi, công việc ổn định, còn anh thì hiền lành, có chí làm ăn. Ảnh minh họa

Thế nhưng, càng sống lâu tôi càng nhận ra sự khác biệt. Anh ít chia sẻ, thường ôm nỗi buồn một mình. Mỗi khi có mâu thuẫn, thay vì ngồi lại nói chuyện, anh chọn cách im lặng. Tôi thì lại thuộc tuýp người thích bày tỏ, muốn mọi chuyện được rõ ràng. Khoảng cách từ đó dần lớn lên.

Có lần, sau một cuộc tranh cãi gay gắt, anh bỏ đi cả đêm không về. Tôi ngồi khóc đến cạn nước mắt, trong lòng trào dâng sự hụt hẫng. Rồi những lần sau, tình huống ấy lặp lại nhiều hơn. Tôi dần hiểu, dù cố gắng thế nào, chúng tôi cũng không thể tìm được tiếng nói chung. Cuối cùng, cả hai chọn cách ly hôn trong yên lặng.

Những tháng ngày sau ly hôn

Ly hôn xong, tôi gần như mất phương hướng. Nhìn bạn bè hạnh phúc bên chồng con, tôi chạnh lòng vô cùng. Đêm về, tôi tự hỏi: “Phải chăng mình đã quá nông nổi? Nếu kiên nhẫn thêm chút nữa, liệu mọi chuyện có khác đi?”.

Tôi sống trong chuỗi ngày đầy tiếc nuối. Dù bề ngoài mạnh mẽ, trong sâu thẳm, tôi vẫn day dứt, thậm chí thỉnh thoảng vẫn dõi theo tin tức về anh. Tôi không còn yêu nhiều như trước, nhưng cái bóng của cuộc hôn nhân cũ vẫn lẩn khuất trong tim.

Mãi đến một buổi tối cuối tuần, tôi tình cờ gặp anh trong một nhà hàng nhỏ gần cơ quan. Anh đi cùng một cô gái trẻ, trông xinh xắn, dịu dàng. Họ vừa ăn vừa cười nói, ánh mắt anh rạng rỡ như chưa từng có khoảng tối nào trong quá khứ.

Tôi không còn thấy ghen tuông hay buồn tủi, mà thay vào đó là sự nhẹ nhõm. Ảnh minh họa

Tôi không còn thấy ghen tuông hay buồn tủi, mà thay vào đó là sự nhẹ nhõm. Ảnh minh họa

Khoảnh khắc bất ngờ khiến tôi mỉm cười

Tôi chợt mỉm cười. Tôi không còn thấy ghen tuông hay buồn tủi, mà thay vào đó là sự nhẹ nhõm. Thì ra, suốt bao năm qua tôi chỉ sợ anh cô đơn, sợ mình đã bỏ lỡ một mối duyên không thể tìm lại. Nhưng khi thấy anh hạnh phúc bên người mới, tôi hiểu rằng quyết định ly hôn của mình không hề sai.

Tôi lặng lẽ đứng dậy, bước đi trong màn đêm Hà Nội se lạnh. Trong lòng, tôi thầm cảm ơn anh – cảm ơn vì đã từng là một phần trong thanh xuân, cảm ơn vì đã cho tôi bài học để trưởng thành. Và hơn hết, cảm ơn vì đã khiến tôi biết buông bỏ đúng lúc.

Mãn nguyện để bước tiếp

Từ hôm đó, tôi không còn day dứt về quá khứ. Tôi nhận ra hạnh phúc không nhất thiết phải giữ bằng mọi giá. Đôi khi, buông tay mới chính là cách để cả hai tìm được bình yên thật sự.

Tôi bắt đầu yêu thương bản thân nhiều hơn, dành thời gian đi du lịch, đọc sách, học thêm những điều mới mẻ. Tôi cũng mở lòng với những mối quan hệ khác, không còn đóng khung mình trong chiếc hộp mang tên “ly hôn”.

Cuộc sống vốn dĩ không ai đoán trước được. Có thể mai này tôi sẽ gặp một người phù hợp hơn, cũng có thể tôi sẽ sống độc thân an yên. Nhưng quan trọng nhất, tôi đã học được cách trân trọng hiện tại, không vướng bận quá khứ.

Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi chỉ muốn nhắn nhủ với những người phụ nữ đang rơi vào cảnh giống tôi: hãy tin rằng sau những mất mát, chúng ta vẫn có thể đứng dậy và tìm thấy niềm vui mới. Ly hôn không phải là dấu chấm hết, mà là cơ hội để bắt đầu lại – với chính mình.

Ngày vô tình gặp chồng cũ bên người mới, tôi đã khép lại một chương cũ trong đời. Tôi mãn nguyện bước đi, lòng không còn day dứt, chỉ còn lại sự bình yên nhẹ nhàng. Và tôi tin, đó mới chính là hạnh phúc thật sự mà mình đang tìm kiếm.

Tâm sự của độc giả!

Minh Khuê

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/vo-tinh-gap-chong-cu-dua-ban-gai-di-an-nhin-co-ay-toi-tham-cam-on-anh-roi-man-nguyen-buoc-di-khong-con-day-dut-25099.html