Người Greenland mất ngủ
Những tuyên bố cứng rắn của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc 'lấy Greenland dù bằng cách êm đềm hay cứng rắn' khiến người dân Greenland sống trong hoang mang, lo sợ.

Lực lượng vệ binh Đan Mạch, Thụy Điển và Na Uy cùng quân đội Đức và Pháp tham gia diễn tập quân sự tại Kangerlussuaq, Greenland, ngày 17/9/2025. Ảnh: Reuters.
Người dân Greenland đang trong mùa đông, họ vốn quen đối mặt với thời tiết khắc nghiệt và những cơn bão tuyết. Nhưng lần này, một “cơn bão” khác đang tới, không phải từ thiên nhiên, mà từ... Washington.
Bóng mây từ Washington
Trong cái lạnh khắc nghiệt của vùng khí hậu Bắc Cực, bà Simone Bagai, giáo viên trung học tại Nuuk, chia sẻ với CNN: “Ông Trump dường như không hiểu Greenland không phải là thứ để Đan Mạch có thể đem bán. Greenland thuộc về người Greenland. Và người Greenland có muốn Greenland thuộc về Mỹ hay không? Rõ ràng là không. Chúng tôi đã nói điều đó rất nhiều lần, theo những cách lịch sự nhất có thể”.

Giáo viên trung học Simone Bagai trả lời phỏng vấn CNN tại thủ đô Nuuk, Greenland. Ảnh: CNN.
Bà cho biết người dân Greenland ngày càng thất vọng khi sự lịch thiệp mang tính truyền thống trong văn hóa của họ đang bị phớt lờ. “Tôi không hiểu ông ấy muốn chúng tôi phải chứng minh điều gì. Ở đây không có sự hiện diện của những siêu cường đối thủ cạnh tranh với Mỹ như ông ấy đang nói”, bà Bagai nhấn mạnh.
Ông Ludvig Petersen, một kỹ sư cơ khí, cho biết ông bất an trước những tuyên bố của ông Trump. “Tôi không thích ý tưởng trở thành một phần của nước Mỹ. Điều khiến tôi lo nhất là việc tư nhân hóa y tế và giáo dục. Đó không phải điều chúng tôi vốn quen thuộc”, ông Petersen chia sẻ.
Việc ông Trump liên tục tuyên bố sẽ “làm điều gì đó với Greenland, dù họ có thích hay không” khiến ông Petersen tin rằng kịch bản Mỹ tiếp quản hòn đảo là có thể xảy ra. “Tôi sợ rằng ông Trump sẽ làm thật”, ông Petersen nói.

Kỹ sư cơ khí Ludvig Peterson cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump cuối cùng sẽ tiếp quản Greenland, bằng cách này hay cách khác. Ảnh: CNN.
Dù vậy, ông Petersen vẫn cố gắng hiểu logic của Washington. Ông tự hỏi vì sao Mỹ không mở lại các căn cứ quân từng vận hành tại Greenland, thay vì tìm cách tiếp quản toàn bộ hòn đảo.
Bà Mia Chemnitz, chủ doanh nghiệp may mặc Qiviot, cho biết bà lo sợ rằng phong tục, truyền thống và văn hóa của người Greenland có thể biến mất nếu họ trở thành công dân Mỹ.
“Khi tôi nói về Greenland, tôi nói về gia đình và cộng đồng sinh sống ở đây. Còn khi thế giới nói về Greenland, họ chỉ nói về đất đai, về tài nguyên. Hai điều đó hoàn toàn khác nhau. Tôi cảm giác như đôi bên thậm chí không nói về cùng một chủ đề. Chúng tôi là những người thân thiện, yêu hòa bình, chưa từng trải qua chiến tranh… Greenland thậm chí không có quân đội. Dĩ nhiên, chúng tôi không thể chống lại quân đội Mỹ”, bà Chemnitz nói.

Bà Mia Chemnitz lo ngại phong tục, truyền thống và bản sắc văn hóa của người dân Greenland có thể sẽ biến mất nếu họ trở thành công dân Mỹ. Ảnh: CNN.
Đồng ý kiến với hơn 85% người Greenland trong các cuộc thăm dò gần đây, bà Chemnitz ủng hộ mục tiêu Greenland độc lập với Đan Mạch. Tuy nhiên, bà cũng hiểu rằng tự chủ kinh tế không hề dễ dàng và Greenland sẽ cần sự hậu thuẫn của các đồng minh. Bà Chemnitz tự hỏi liệu Liên minh châu Âu và NATO, những đồng minh hiện tại, sẽ ủng hộ Greenland đến đâu.
Ngoài ra, mối quan hệ giữa Greenland và Đan Mạch trước đây không phải lúc nào cũng suôn sẻ, trải nghiệm từ quá khứ khiến người Greenland càng lo ngại trước tham vọng của ông Trump.
“Tiếng vọng từ quá khứ của Greenland khiến chúng tôi tự hỏi: Họ muốn gì từ chúng tôi? Đến lúc nào thì chúng tôi không còn đáng giá nữa?”, bà Chemnitz nói thêm.
Bà Aki-Matilda Hoegh-Dam thuộc đảng Naleraq, nghị sĩ Greenland tại Quốc hội Đan Mạch, cho biết đây là giai đoạn khó khăn đối với người dân Greenland, có những người đã rơi vào tình trạng mất ngủ vì lo lắng.
“Đây là khoảng thời gian rất bất ổn với nhiều người Greenland. Trong gần 300 năm qua, chúng tôi phần nào bị cô lập khỏi thế giới, ít tiếp xúc với các cường quốc, đặc biệt trong lĩnh vực đối ngoại. Nhưng giờ đây, chúng tôi cảm thấy bị dồn vào chân tường, và điều đó khiến nhiều người lo lắng”, bà Hoegh-Dam cho hay.

Một trong hai nghị sĩ Greenland tại Quốc hội Đan Mạch, bà Aki-Matilda Hoegh-Dam. Ảnh: Al Jazeera.
Trước nguy cơ Mỹ sử dụng vũ lực, bà Hoegh-Dam cho biết phản ứng trong xã hội Greenland không đồng nhất.
“Có những người không coi đó là mối đe dọa nghiêm trọng. Nhưng cũng có những người lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Tình hình càng trở nên căng thẳng khi Tổng thống Mỹ vốn không tuân theo những chuẩn mực thông thường. Trật tự thế giới mới đang phá vỡ hệ thống luật lệ mà chúng tôi từng quen thuộc. Người Greenland đang phải học cách sống chung với điều đó”, bà Hoegh-Dam nhấn mạnh.
Nỗi lo lan khắp hòn đảo băng giá
Bà Aaja Chemnitz, thành viên đảng Inuit Ataqatigiit, nghị sĩ Greenland tại Quốc hội Đan Mạch, khẳng định với Al Jazeera: “Có hai mối đe dọa đối với Greenland tại thời điểm này. Một là mối đe dọa nội tại, đó là những thách thức mang tính cấu trúc mà chúng tôi phải đối mặt. Mối đe dọa còn lại đến từ Mỹ”.

Nghị sĩ Greenland tại Quốc hội Đan Mạch, bà Aaja Chemnitz. Ảnh: Al Jazeera.
Bình luận viên chính trị Hans Engell, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch, nhận định: “Đây là cuộc khủng hoảng quan hệ đối ngoại tồi tệ nhất của Đan Mạch kể từ Thế chiến II. Vấn đề là có thể không tồn tại một giải pháp tốt”.
Một số nhà quan sát cho rằng chính những tài nguyên của Greenland mới là động lực thực sự thúc đẩy sự quan tâm của Tổng thống Mỹ. Những người khác lại nhận định ông Trump đang theo đuổi việc tạo dựng “di sản cá nhân”. Nếu Mỹ giành được Greenland dưới thời ông, thì vị tổng thống xuất thân từ giới bất động sản sẽ là người mở rộng lãnh thổ Mỹ nhiều nhất.
Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với New York Times, ông Trump thậm chí nhấn mạnh rằng điều quan trọng là “quyền sở hữu”, chứ không chỉ là quyền kiểm soát Greenland.
Khi được hỏi vì sao cần sở hữu vùng lãnh thổ này, ông Trump đáp: “Quyền sở hữu mang lại những thứ mà bạn không thể có được nếu chỉ thuê mướn hay ký hiệp ước. Sở hữu đem lại những yếu tố lợi thế mà thỏa thuận không thể so sánh được”.
Thực tế, Mỹ đã “hỏi mua” Greenland 3 lần trong gần 160 năm qua.
Năm 1868, sau khi mua Alaska, Ngoại trưởng Mỹ William Seward được cho là sẵn sàng đề nghị chi 5,5 triệu USD bằng vàng để đổi lấy Greenland và Iceland.
Nỗ lực rõ ràng hơn diễn ra vào năm 1946. Nhận thấy vị trí chiến lược của Greenland, chính quyền Tổng thống Harry Truman đã đề nghị Đan Mạch nhận 100 triệu USD bằng vàng, tương đương khoảng 1,66 tỷ USD hiện nay, và trao hòn đảo cho Mỹ.
Cả hai lần, Đan Mạch đều thẳng thừng từ chối. Hiện tại, ông Trump đang đưa ra lời đề nghị thứ 3.
Ông Masaana Egede, Tổng biên tập hãng tin Sermitsiaq tại Greenland, cho hay: “Việc trở thành đối tượng thu hút sự quan tâm như vậy tạo nên áp lực đáng sợ, dù là người dân bình thường hay chính trị gia, đặc biệt khi áp lực đó lại đến trực tiếp từ ông Trump”.
Nguồn Znews: https://znews.vn/nguoi-greenland-mat-ngu-post1619516.html














