Người Hà Nội và nếp sống đô thị

Khi người dân cảm thấy mình là chủ nhân của thành phố, văn minh sẽ không còn cần phải nhắc nhở mà trở thành thói quen trong đời sống hàng ngày.

Văn minh đô thị không chỉ được tạo nên bằng các biện pháp xử phạt hay giám sát, mà bằng cách tổ chức không gian sống hợp lý, lấy người dân làm trung tâm để hình thành thói quen ứng xử tự giác và bền vững.

Khi người dân thay đổi thói quen

Hà Nội đang từng bước định hình diện mạo của một đô thị văn minh, hiện đại bằng những thay đổi bắt đầu từ đời sống thường nhật. Trên nhiều tuyến phố, tình trạng ùn tắc kéo dài vào giờ cao điểm đã giảm dần, rác thải được bỏ đúng nơi quy định, vỉa hè từng bị lấn chiếm nay thông thoáng hơn. Chuyển biến không đến từ những khẩu hiệu lớn, mà từ cách thành phố siết chặt kỷ cương đô thị bằng các giải pháp quản lý cụ thể. Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là việc Hà Nội lắp đặt và vận hành hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý đô thị.

Thời gian qua, Hà Nội đã lắp đặt và đưa vào vận hành hơn 1.800 camera AI trên các tuyến đường trọng điểm, nút giao lớn nhằm phục vụ công tác giám sát và điều phối giao thông. Hệ thống camera không chỉ phát hiện các hành vi vi phạm như vượt đèn đỏ, đi sai làn, dừng đỗ không đúng quy định..., mà còn phân tích mật độ phương tiện, hỗ trợ lực lượng chức năng điều tiết giao thông kịp thời, giảm ùn tắc.

Trung tá Đào Việt Long – Phó Trưởng phòng CSGT, Công an thành phố Hà Nội cho biết: "Hệ thống camera giám sát có thể đo đếm lưu lượng, có cảm biến để trực tiếp điều khiển chu kỳ đèn giao thông theo thời gian thực. Điều này giúp thành phố giảm tải ùn tắc giao thông. Chúng tôi xác định sau khi nâng cấp trung tâm đèn, mục tiêu lâu dài là giảm thiểu ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông, nâng cao ý thức của người tham gia giao thông".

Với sự giúp đỡ của camera AI, việc xử lý vi phạm dựa trên dữ liệu hình ảnh khách quan, minh bạch đã tạo ra sự công bằng trong thực thi pháp luật, từ đó nâng cao ý thức chấp hành của người tham gia giao thông. Cùng với đó, camera AI còn được triển khai tại các xã, phường trong công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự công cộng. Từ việc giám sát tình trạng lấn chiếm vỉa hè, xả rác không đúng nơi quy định, đến đảm bảo an ninh tại các khu dân cư, điểm sinh hoạt chung, hệ thống camera giúp chính quyền cơ sở chủ động phát hiện, nhắc nhở và xử lý vi phạm.

Tại ba phường Cửa Nam, Hoàn Kiếm và Ba Đình, việc lắp đặt camera AI đã được triển khai từ tháng 12/2025, nhằm hỗ trợ cơ quan chức năng trong việc xây dựng mô hình phường kiểu mẫu.

Bà Nguyễn Thị Đoan Trang – Phó Chủ tịch UBND phường Ba Đình chia sẻ: "Chúng tôi huy động xã hội hóa để đầu tư lắp đạt camera an ninh ứng dụng AI tại các vị trí 'đen' về vệ sinh môi trường và trật tự đô thị, để có hình ảnh sử phạt nguội khi cần thiết nếu vi phạm tiếp tục tái diễn trong thời gian chúng tôi duy trì".

Khi công nghệ được áp dụng đúng cách, minh bạch và hướng tới phục vụ cộng đồng, hiệu quả quản lý không chỉ thể hiện ở số vụ vi phạm giảm đi, mà ở sự thay đổi bền vững trong hành vi xã hội. Từ giao thông đến trật tự cơ sở, camera AI đang trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực để Hà Nội xây dựng nếp sống đô thị văn minh, bắt đầu từ chính sự tự giác của người dân.

Không gian mới tạo nếp sống mới

Sau khi dỡ bỏ hơn 2km hàng rào, Công viên Thống Nhất khoác lên diện mạo thông thoáng, rộng mở, kết nối liền mạch với các tuyến phố xung quanh và trở thành công viên đầu tiên của Hà Nội không còn rào chắn.

Nằm trong lòng công viên là Nhà Gương – món quà của Chính phủ Tiệp Khắc dành tặng Hà Nội năm 1979. Nơi đây từng là không gian vui chơi gắn bó với ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ. Năm 2017, công trình được làm mới bằng hàng trăm nghìn mảnh gốm đa sắc với chủ đề “Đại Dương”, tái hiện sinh động biển đảo Việt Nam từ Trường Sa, vịnh Hạ Long đến thế giới sinh vật biển. Dự kiến trước Tết âm lịch Bính Ngọ, Nhà Gương sẽ tiếp tục được chỉnh trang, ứng dụng công nghệ và ánh sáng nghệ thuật, mang đến những trải nghiệm hấp dẫn hơn cho người dân và thanh thiếu nhi.

Chị Nguyễn Thị Phương (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) bày tỏ: "Các bạn nhỏ thấy rất thú vị. Nhà Gương cho các bạn thấy không gian mở về thiên nhiên và đại dương. Mình rất hài lòng. Cảnh quan và môi trường tốt, các bạn nhỏ chơi rất vui".

Công viên Nghĩa Đô, Công viên Cầu Giấy cũng được cải tạo đồng bộ, trở nên khang trang, sạch đẹp hơn. Các khu vui chơi trẻ em được xây dựng mới với trang thiết bị hiện đại, bảo đảm an toàn, trong khi quảng trường, đường dạo, thảm cỏ và hệ thống cây xanh được chỉnh trang hài hòa, tạo nên những không gian xanh, sạch, đẹp, thân thiện cho cộng đồng.

Kiến trúc sư Phạm Thanh Tùng - Chánh văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam nhận định: "Việc cải tạo các công viên, vườn hoa, phá bỏ hàng rào để tạo không gian công cộng thân thiện hơn là việc rất cần thiết. Công tác truyền thông phải tích cực hơn nữa, để người dân thấy rằng họ là người chủ của công viên, vườn hoa của mình, từ đó có ý thức bảo vệ tài sản chung. Các cơ quan quản lý cũng cần áp dụng nhiều công nghệ hơn vào công tác quản lý".

Xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại là mục tiêu xuyên suốt trong định hướng phát triển của Hà Nội. Không gian đô thị ngày càng xanh, sạch, đẹp; nhiều tuyến phố trung tâm trở nên thông thoáng, vỉa hè được sắp xếp gọn gàng, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè giảm rõ rệt. Ở các địa bàn ngoại thành như Yên Nghĩa, Kiến Hưng, Bình Minh, Tam Hưng…, công tác chỉnh trang đô thị và xây dựng nếp sống văn minh được triển khai tích cực, từ giải tỏa chợ cóc, chợ tạm đến cải tạo đường làng, trồng cây xanh, lắp đặt chiếu sáng. Những thay đổi nhỏ nhưng bền bỉ ấy đang góp phần làm mới diện mạo nông thôn theo hướng “sáng – xanh – sạch – đẹp”, từng bước tiệm cận tiêu chí đô thị văn minh.

Qua sinh hoạt tại không gian công cộng, người dân cũng dần dần có ý thức hơn trong việc lên tiếng và cùng bảo vệ, xây dựng không gian cộng đồng của mình. Vườn hoa Long Biên, khu phố đi bộ ẩm thực Ngũ Xã, hay việc phá bỏ hàng rào công viên Thống Nhất, chính là những minh chứng cho việc người dân thụ hưởng và chung trách nhiệm với các không gian công cộng. Người dân Thủ đô chính là chủ thể và có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy xây dựng các không gian công cộng. Điều này cần thể hiện qua ý thức của người dân trong việc góp phần cùng chính quyền nâng cao môi trường đô thị, gắn kết cư dân bằng những hoạt động vui, khỏe, lành mạnh vì một Hà Nội đáng sống hơn.

"Triết lý phát triển là tư duy cốt lõi, tư tưởng chủ đạo để Thủ đô phát triển nhanh và bền vững. Có thể khái quát bằng 5 cụm từ: 'Phát sáng hiện tại - khai phóng trí tuệ - lan tỏa nhân văn - hòa điệu thiên nhiên - tiến cùng thời đại'" - Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo ưu tú Phùng Hữu Phú chia sẻ.

Để xứng đáng là “trái tim của cả nước”, Hà Nội không thể chỉ đo bằng chiều rộng đô thị, mà phải được cảm nhận bằng chất lượng sống. Bên cạnh những công trình hữu hình, Thủ đô cần được nuôi dưỡng bởi “hạ tầng mềm” – văn hóa, tri thức, đổi mới sáng tạo, kỷ cương và niềm tin xã hội. Khi đó, Hà Nội sẽ là nơi người dân sống bằng niềm tự hào, nơi sự thanh lịch không còn là lời nhắc nhở, mà trở thành nếp nghĩ, cách ứng xử và vẻ đẹp lan tỏa trong từng cộng đồng.

Phan Hằng

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nguoi-ha-noi-va-nep-song-do-thi-382289.htm