Người hùng tuyển Italy là Maradona của giới thủ môn
Từ World Cup 2006 đến Euro 2020, từ Olympiastadion của Berlin đến Wembley tại London, một lần nữa Italy lại cần đến người hùng mang tên Gianluigi.
Lần đầu tiên trong lịch sử, danh hiệu “Cầu thủ hay nhất vòng chung kết Euro” thuộc về một thủ môn, Gianluigi Donnarumma hoặc Gigio Donnarumma, như các cổ động viên của Milan vẫn gọi.
Mùa hè 2013, căn hộ của gia đình Donnarumma bỗng vang lên tiếng gõ cửa. Khi bà Maria ra mở, trước mắt bà là gã đàn ông béo tròn, đeo cặp kính râm to đùng, nhưng vẫn không che lấp được vẻ tinh quái trên khuôn mặt.
Bà có cảm giác mình đã nhìn thấy người này trên một tạp chí nào đó và lúc người đàn ông ấy lên tiếng, bà hiểu mình đã nhớ không nhầm. “Xin chào, tên tôi là Mino Raiola và tôi là một đại diện cầu thủ”, siêu cò gốc Italy đã giới thiệu một cách ngắn gọn về bản thân khi “vào đề” với ông Alfonso.
Sớm đối diện với áp lực
Chỉ mất có nửa giờ đồng hồ, Raiola thuyết phục được bố mẹ của Donnarumma đồng ý hợp tác và kể từ lúc ấy, cậu bé 14 tuổi nhận được sự bảo trợ của một trong những người quyền lực nhất trên thị trường chuyển nhượng.
“Gigio là Maradona của giới thủ môn”, Mino Raiola đã nói về thân chủ của mình như thế. Siêu đại diện người Hà Lan không nói ngoa và cũng không hề nhận định sai lầm khi đặt niềm tin vào chàng trai này từ rất sớm.
Kể từ ngày bước chân vào bóng đá, Donnarumma luôn thể hiện bản thân như một nhân vật ưu tú và tiến bộ với tốc độ chóng mặt. Khi anh mới 10 tuổi, bà Maria đã phải mang giấy khai sinh đi để chứng thực con trai của mình không khai gian tuổi trong một giải đấu địa phương.
14 tuổi, Donnarumma cao tới 1,85 m và được Milan chi 250.000 euro, kỷ lục cho một cậu nhóc ở độ tuổi này, để mang về học viện Vismara đào tạo. 15 tuổi, Donnarumma bắt cho U17 Milan và 16 tuổi lên đội U19. Chưa đầy 9 tháng sau, anh trở thành thủ môn chính của Milan. 17 tuổi, Donnarumma trở thành tuyển thủ quốc gia, là thủ môn trẻ nhất trong lịch sử ra sân cho đội tuyển và từ năm 19 tuổi, thay thế Buffon huyền thoại để chính thức trấn giữ khung thành của Italy.
Trong suốt quãng thời gian đó, Donnarumma đã đối mặt với vô số những câu chuyện ngoài lề sân cỏ, những lùm xùm xung quanh mối quan hệ cực kỳ phức tạp của anh với AC Milan. Ở tuổi 18, anh im lặng giữa lúc tranh cãi về bản hợp đồng mới của chính mình với đội bóng chủ quản lên đến cao trào.
Một làn sóng phẫn nộ của các Milanista trên khắp thế giới đủ để khiến bất cứ chàng trai trẻ nào cũng phải run sợ. Trong một trận đấu giao hữu, anh nhận vô số những tờ dollar giả từ đám đông cổ động viên ném xuống sân để sỉ nhục.
Từ “Donnarumma”, anh trở thành “Dollarumma”, một kẻ tham tiền, một tên phản bội. Nhưng anh vẫn đứng vững trước tất cả sóng gió, tiếp tục ở lại Milan thêm 4 năm và luôn là chốt chặn tin cậy của CLB. Kể từ năm 2020, anh thường xuyên đeo băng đội trưởng dù trên sân hầu như luôn là cầu thủ trẻ nhất.
Donnarumma thể hiện tinh thần chuyên nghiệp rất cao. Trước trận đấu cuối cùng của Serie A mùa giải vừa qua, khi Milan cần một trận thắng để chắc chắn có suất dự Champions League, Donnarumma đã biết ban lãnh đạo đội bóng không muốn gia hạn hợp đồng với anh và mang Mike Maignan về thay thế, vì không thể đáp ứng những đòi hỏi vô lý từ Raiola.
Thế nhưng, bất chấp việc sẽ rời khỏi San Siro vào cuối tháng 6, anh vẫn chiến đấu hết mình để giữ sạch lưới, đồng thời giúp đội nhà giành chiến thắng quan trọng trước Atalanta. Đối với Donnarumma, các cổ động viên Milan có thể chỉ trích anh về mọi thứ, từ thái độ im lặng trong những lần thương thảo hợp đồng đến đòi hỏi khủng khiếp về mức lương, nhưng ở trên sân, anh thực sự là vị thần bảo hộ của họ. Mùa giải trước, việc được bình chọn là “Thủ môn hay nhất Serie A” đã nói lên điều ấy.
Màn trình diễn thuyết phục ở Euro
Euro 2020 mới chỉ là giải đấu lớn đầu tiên trong đời Donnarumma. Với CLB, anh thậm chí chưa từng được tham dự bất cứ một trận đấu nào trong khuôn khổ Champions League. Ngay cả ở Europa League, lần đi xa nhất của anh cũng chỉ là vòng tứ kết. Nếu là một thủ môn khác, chắc chắn, tâm lý sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Chỉ có Donnarumma là không. Ở tuổi 22, anh chơi như thể mình đã có 15 năm kinh nghiệm thi đấu.
Trong những người mà HLV Mancini triệu tập, Donnarumma chỉ nhiều tuổi hơn Giacomo Raspadori. Nhưng trong khi cầu thủ của Sassuolo có vẻn vẹn 15 phút ra sân, Donnarumma chơi trọn vẹn cả 7 trận đấu với 719 phút, nhiều hơn bất kỳ ai trong danh sách của Azzurri. Ở bất cứ trận nào, anh cũng thể hiện được khả năng của người kế vị cho Buffon. Và ở bất cứ trận nào, anh cũng đều có những pha cứu thua xuất sắc.
Donnarumma không hoàn hảo. Anh vẫn có những sai lầm trong giải đấu mà anh được coi là người chơi hay nhất. Một ví dụ điển hình nhất là ở vòng bán kết khi pha cản phá hụt của anh đã suýt khiến Tây Ban Nha ghi bàn và Italy phải trả giá. Nhưng những lúc đội tuyển cần, anh đều lên tiếng.
Chính từ đường phát động tấn công của anh, Italy đã phản công và Federico Chiesa kết thúc hoàn hảo để mở tỷ số trong trận bán kết. Và cũng chính anh đánh bại Alvaro Morata trên chấm luân lưu để tạo lợi thế trước khi Jorginho cụ thể hóa bằng cú đá quyết định đưa Italy đến trận đấu cuối cùng.
Không phải ngẫu nhiên khi nhiều chuyên gia nhận định trận đấu giữa Anh và Italy là điểm quyết chiến cho danh hiệu “Thủ môn hay nhất giải đấu” giữa Donnarumma và Pickford dù thủ môn của Everton đã giữ sạch lưới 5 trong 6 trận trước đó.
Trở lại với trận chung kết, Donnarumma đã bị chọc thủng lưới khi đồng hồ mới bước sang phút thứ 2. Đó là bàn thắng nhanh thứ 5 trong lịch sử Euro và là bàn nhanh nhất tại các trận chung kết. Song không có một “sang chấn tâm lý” nào xảy ra cả. Donnarumma bình tĩnh trước áp lực của người Anh trong phần còn lại của trận đấu, trên một sân bóng mà gần như khắp các khán đài là cổ động viên của đội chủ nhà.
Áp lực ấy càng tăng thêm khi bước tới loạt luân lưu, Andrea Belotti đã sút quá nhẹ để Pickford cản phá thành công. Một lần nữa, Donnarumma vẫn đứng vững. Có thể anh đã may mắn trong pha đá luân lưu của Rashford, nhưng không ai có thể phủ nhận tài nghệ của “Maradona trong giới thủ môn” ở hai loạt đá cuối cùng.
Đối mặt với hai tài năng trẻ của bóng đá Anh, Donnarumma đã tỏ ra kinh nghiệm hơn hẳn để giành chiến thắng. Càng đặc biệt hơn, pha cản phá cuối cùng của anh đến ngay sau khi Jorginho đá hỏng, và Italy rơi vào một trạng thái tâm lý rất tồi. Nếu Donnarumma không cản phá thành công quả sút của Bukayo Saka, ai dám chắc Italy sẽ giành chức vô địch?
“Chúng tôi biết mình bắt đầu từ đâu và có thể đi xa tới đâu. Tại thời điểm này, tất cả chúng tôi đã ở đây, ở trận đấu cuối cùng của một vòng chung kết Euro. Với sức mạnh tập thể, chúng tôi đã làm được. Các thủ môn của đội tuyển quốc gia trước tôi đã làm nên lịch sử của Azzurri và tôi sẽ cố gắng để vượt qua họ”.
Đó là những lời của Donnarumma trong buổi phỏng vấn do Sky Sport thực hiện ngay trước khi trận chung kết tại Wembley khởi tranh, những lời thể hiện sự tự tin lớn lao của một chàng trai mới 22 tuổi. Anh không run sợ trước những kỳ tích mà các tiền bối lập được trong quá khứ bởi anh hiểu, chính anh cũng sẽ lập nên những kỳ tích ấy.
Ngay sau khi đẩy được cú sút luân lưu cuối cùng để đưa Italy giành ngôi vô địch Euro sau 53 năm, anh vẫn tỏ ra bình thản. Chàng trai sinh ra ở bờ biển phía Tây nước Italy đã sánh ngang hàng với Gianpiero Combi, Aldo Olivieri và Gianluigi Buffon về thành tích cho đội tuyển quốc gia.
Phía trước anh chỉ còn Dino Zoff, người đã đăng quang cả World Cup lẫn Euro với tư cách thủ môn số 1 của Italy. Song anh mới 22 tuổi và vẫn còn một chặng đường rất dài phía trước để chinh phục dù ngay từ bây giờ, anh đã xứng đáng lọt vào hàng ngũ những thủ môn thành công nhất lịch sử Azzurri.
“Đội tuyển Italy của Gigio sẽ mang đến cho chúng ta một ngày 11/7 tuyệt vời khác (11/7/1982, ngày mà Italy đăng quang World Cup lần thứ 3)”, huyền thoại Dino Zoff đã thể hiện niềm tin vào hậu bối của mình ngay trước thềm chung kết. Ông đã không nhầm và hàng triệu người Italy đã không nhầm.
Trong gần 20 năm, Gianluigi Buffon phủ một cái bóng khổng lồ lên rất nhiều thế hệ thủ thành người Italy. Những tài năng trẻ mỗi khi xuất hiện đều được gọi bằng cái tên “Buffon mới”, từ Mattia Perin, Simone Scuffet hay Alex Meret. Chính Donnarumma cũng từng được nhắc đến bằng biệt danh ấy, đặc biệt khi anh trùng tên với Buffon. Nhưng kể từ hôm nay, anh không còn phải đứng phía sau tiền bối vĩ đại của mình nữa mà đã có một vị trí của riêng mình.
Anh là Donnarumma, Gigio Donnarumma!