Người không ăn ớt
Thử lén lút nhìn tứ phía, xách đôi dép trong tay, rón rén đi trên ngón chân lẩn qua những bụi cây nhanh nhẹn như mèo. Quan sát kỹ càng không thấy ai, Thử mới dám vạch hàng rào chui vô vườn.
Tiến chầm chậm vô vườn, Thử mừng húm ngó những bụi ớt chỉ thiên chín đỏ vẫn còn đầy. Nó vươn tay hái một mớ, vài trái từ mỗi chùm để chủ không sinh nghi, mừng mừng bỏ vô túi quần. Có tiếng ho khùng khục từ chái sau vẳng ra, Thử lẹ làng ngồi thụp xuống, cố nép vô mấy gốc bình bát gần đó. Dỏng tai nghe ngóng, biết chủ nhà không có ý định nổi hứng ra thăm vườn bất chợt, nó quyết định về.
- Lấy đâu đó Thử? - Má đang lúi húi dọn cơm, thấy Thử về là biết nó đi hái ớt.
- Thì con nói có mấy cây ớt hoang chỗ nhà máy, má hỏi hoài! - Thử nói xạo, chớ má mà biết, nó sẽ phải ăn đòn thay vì ăn ớt.
Đưa mớ ớt cho má, Thử lại dặn má chừa một trái để trồng. Má định lắc đầu nhưng nghĩ kỹ lại thôi, biết thằng con mê ăn cay, thôi thì gieo cho nó chút hy vọng. Không hiểu sao đất nhà kỳ cục, trồng hoài ớt không lên nổi. Vừa nhú nhú chồi đã quéo sạch, không thì úng nước. Có lần một cây dong dỏng cao, Thử chưa kịp mừng đã bị gà mổ cho trụi đọt rồi chết queo. Mặc kệ má rầy, nó vẫn quyết định trả mối thù cây ớt bằng cách đem con gà đi nấu cháo, không quên pha nước mắm dầm thiệt nhiều ớt chấm thịt cho đã cơn tức.
Nhà cũng kỳ cục, ba má không ăn cay được lại đẻ ra thằng con mê ớt. Mỗi lần thấy Thử vừa ăn cơm vừa cầm trái ớt nhai như nhai khế, ba nhăn nhó rầy sợ nó đau bao tử. Ba than, hổng biết giống ai mà ăn cay dữ thần. Thử cười khềnh khệch, la chắc giống ông nội, khi ba kể hồi xưa ông nhai ớt rau ráu mà. Nói tới đó, ba Thử lắc đầu chịu thua.
Cũng giống như nhắc tới bà ngoại, má sẽ bớt quạu quọ. Nhiều khi Thử biết cứ nhắc ông bà để đổi lấy bình yên cho hai cái lỗ tai cũng kỳ, nhưng biết làm sao được, ba má hổng chịu tôn trọng sở thích riêng của nó.
Ăn xong chén cơm no nê vị cay xè tê lưỡi, Thử hí hửng lót tót theo mấy đứa bạn ra đồng chơi. Nhìn chén dĩa bừa bộn không dọn, thằng con đã biến mất tiêu, má thở dài lui cui bưng bê đem rửa. Má sực nhớ chuyện quên hỏi, lu bu công chuyện nhà có nhớ chi đâu. Tính hỏi coi khúc nhà máy có cây đu đủ nào không, Thử coi giùm má nếu có trái sống thì bẻ về, má bào trộn gỏi ăn. Tự nhiên má thèm.
Thèm khác với ghiền, ghiền đày ải người ta phải quay quắt với nó. Nhà người ghiền đắng, đứa ghiền cay, chỉ má lâu rồi không nhớ nổi mình ghiền chi. Ghiền riết cũng như thèm, như con nước rong bò lên xíu rồi rút, chẳng làm đau đớn thiệt hại chi ai.
***
Bữa nay nhà có cá chiên mà má quên mua ớt. Thực ra má đã mua nhưng người ta quên đưa. Sợ về trễ không kịp làm cơm cho hai ba con, má quýnh quáng không kịp coi lại đồ đạc.
Thử giãy giụa một hồi cho đã cơn lại chạy ùa đi ăn cắp ớt. Cá chiên giòn giòn thơm phức thiếu nước mắm ớt cay nồng đâu có đúng bài. Chỉ tưởng tượng thôi nó đã ứ nước miếng, nuốt ừng ực không hết. Chân nó khua nhanh hơn. Tay nó bạo hơn. Nó mừng rơn cầm trái ớt trên tay, nghĩ tới bữa cơm nóng hổi đang chờ.
Đời không như là mơ, giấc mơ về miếng cá chấm mắm ớt xẹp lép như cái bong bóng xì hơi khi một bàn tay thò ra túm áo Thử. Chủ nhà nhướn nhướn mắt nhìn thằng nhỏ run cầm cập, chắc định nghĩ coi phải xử lý kẻ trộm thế nào.
- Ăn trộm cái gì đó? - Anh chủ nhà hất hàm, ngầm ra lệnh cho tên trộm nhí dâng lên tang vật.
Thử lẩy bẩy xòe bàn tay đang giữ mấy trái ớt ra, nó chưa kịp giấu vô túi. Nhìn thứ trái cay xé lưỡi rồi lại nhìn tới thằng nhỏ, anh chủ nhà phì cười, khoát tay dễ dãi:
- Thôi đem về ăn đi. Nữa có ăn thì qua xin, đừng chui trộm chỗ hàng rào nữa. Nhiều kiến lửa lắm.
Thử rối rít cảm ơn, đầu nó gục gặc như gà mổ gạo. Nó tót về nhà với trái tim đập hết tốc lực, cùng câu hỏi dấy lên trong đầu, sao anh chủ nhà biết nó ăn cắp lâu rồi mà giờ mới ra bắt.
***
Hôm sau, Thử bưng theo mấy trái dừa hối lộ anh chủ nhà để anh đừng méc má. Anh nhận dừa, tặng lại cho nó mấy cái bánh kẹp, lắc đầu kêu, có chi mà méc. Thử gãi gãi đầu, đem câu hỏi hôm qua ra hỏi, thêm một câu mới, sao ớt chín đầy không thấy anh hái vô ăn.
- Anh không biết ăn cay.
Thử chưng hửng với câu trả lời, không ăn sao anh trồng chi.
- Cho má anh. Dù giờ trễ rồi.
Anh cười buồn, chỉ vô nhà, Thử ngó theo thấy tấm hình bác gái khuất sau khói nhang nghi ngút.
Anh kể, hồi xưa má hay đòi anh trồng cho má một cây ớt, bởi má ghiền. Anh đâu có biết ghiền cay nó ra làm sao, cứ nghĩ cũng như mấy sở thích bình thường của má, có cũng được không cũng được. Anh nhớ nhớ, quên quên, mấy năm trời chưa gieo hột ớt nào. Khu vườn sum suê trước nhà đây, đủ loại gia vị này kia, do anh với ba trồng, mà không có ớt.
Tới lúc má mất vì tai nạn, anh bần thần tiếp khách trong đám tang, nghe đâu đó câu chuyện của những người mê ăn cay, nước mắt anh chảy không ngừng nổi. Ai đó nói, đàn ông ghiền thuốc giải sầu, đàn bà ghiền cay qua bữa. Những chén cơm của má, có bao giờ đầy đủ đồ ăn. Má hay ăn thịt mỡ, rỉa xương, nhai rau sống này kia cũng xong chén rưỡi chắc bụng. Ớt làm tăng vị, ớt cứu cái lưỡi chê cơm, ớt làm má hít hà thấy chi cũng ngon. Như đã từng hít hà ngó hai ba con anh ăn ngon lành, mà nhiều khi quên luôn phần của má.
Thấy mắt Thử đỏ hoe, quay qua anh hỏi, bộ má em cũng mê ớt hay sao mà em đồng cảm vậy.
- Nhà chỉ có em mê ớt.
Thử ngẫm một hồi, mứng húm reo lên: Má em mê đu đủ! Đu đủ sống á, làm gỏi, nấu canh...
Anh chỉ vô góc vườn, có đám đu đủ đang lớn, kêu Thử thích thì bẻ về mấy trái. Thử lắc đầu, nó đỏ bừng mặt thỏ thẻ, muốn anh chỉ nó cách trồng. Hơi lâu một chút, nhưng nó muốn tự tay trồng tặng má. Ở chỗ gần chuồng gà có khoảng đất trồng, má hay buột miệng kêu, chỗ đó trồng đu đủ là ngon. Thử sẽ dựng rào tre, để gà không phá. Nếu được, nó sẽ trồng thêm rau đắng cho ba. Cuối cùng mới là trồng ớt cho nó.
Thử hỏi anh thích ăn chi không, nếu được nó trồng luôn. Anh bật cười, kêu anh trồng được cây rồi, cái cây ngộ ngộ dễ thương lắm. Dù không hiểu gì, nhưng thấy anh vui, thằng nhỏ cũng bật cười theo.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/nguoi-khong-an-ot-post676948.html