1. Anh Ba gọi điện mắng vốn chuyện má bị lẫn, cứ nói toàn chuyện không đâu. Tỷ như, má lần mò ra ven sông ngó mấy bụi chuối non xanh ngắt, rồi kêu chặt mấy nải về nấu chè cho thằng Bốn ăn. Nó thích chè chuối chưng lắm nghen. Mà nhớ phải có bột khoai, bột bán. Má nấu món đó nó ăn ghiền luôn. Lát đi học về, nó đói có cái lót dạ bây ơi.
Phòng bệnh số 405 sau giờ hành chính, những tiếng nói cười dường như rôm rả hơn. Những gương mặt non nớt vẫn chưa hết sự mệt mỏi và đau đớn. Khác hẳn với những buồng bệnh khác, phòng 405 đặc biệt ở Trung tâm Huyết học, bởi căn phòng ấy được sắp xếp những cô, cậu bé đang tuổi ăn, tuổi lớn, đang tuổi khám phá và tìm hiểu mọi thứ ở lớp, ở trường cùng chúng bạn, thầy cô, thì tất cả lại hội tụ ở đây để chống chọi với bệnh tật và từng giờ từng phút nuôi những ước mơ và hy vọng cho bản thân. Tôi cũng là một trong những bệnh nhân của phòng 405 như vậy.
Quay quắt nhớ bát canh măng, quả ổi chín, trái mít thơm thường sẻ san cho hàng xóm ngày nào. Xóm cũ thân thương... còn vấn vương mãi trong lòng.
Thầy Ismael là giáo viên dạy tiếng dân tộc thiểu số (DTTS) Chăm ở Thánh đường Hồi giáo Jamiul Azhar (ấp Châu Giang, xã Châu Phong, TX. Tân Châu, tỉnh An Giang). Mùa hè vừa chớm, được nghỉ học ở trường phổ thông, hàng ngày, trẻ em DTTS Chăm ở xóm lại lót tót đến lớp của thầy Ismael.
Chén tàu hủ trắng tươi núng nính chan nước đường vàng óng ánh, sóng sánh miếng cốt dừa, điểm thêm miếng gừng thơm lựng… đặt trước mặt mỗi người làm cho thực khách thấy mát bụng đã con mắt...
Thử lén lút nhìn tứ phía, xách đôi dép trong tay, rón rén đi trên ngón chân lẩn qua những bụi cây nhanh nhẹn như mèo. Quan sát kỹ càng không thấy ai, Thử mới dám vạch hàng rào chui vô vườn.
Một tiếng 'meo' cao vút, đầy vẻ mè nheo đánh thức Jamie dậy vào buổi sáng hôm sau. 'Chị đến liền đây, Mac', cô lẩm bẩm. Chỉ mới tỉnh ngủ được chừng một phần tư, cô bước xuống giường, đi được hai bước rồi đâm sầm vào cánh cửa tủ.
Muôn ngàn đời nay dân Việt ta có một món ăn cực kỳ nhanh lẹ, tươi roi rói, mới nghe ai nấy đã nuốt nước miếng ừng ực: GỎI. Quốc hồn quốc túy rặt.
Trong ký ức của mình, tôi còn lưu lại trong đầu ba cái Tết khó quên của quãng đời thơ ấu. Đó là cái Tết của những năm chiến tranh đang trong giai đoạn ác liệt, khi cuộc chiến tranh gần về cuối. Giờ ngồi nhớ lại, những hình ảnh xưa như vẫn còn lẫn khuất đâu đây…
Út ơi ra coi nè trăng lên tới đọt dừa rồi! - Chờ chút ra liền nè!
Ngày con gái tôi chào đời, người thân, bạn bè, bà con lối xóm… đều chúc tụng. Tuy nhiên, sâu thẳm trong niềm hân hoan đó, không ít bạn bè đồng liêu vỗ vai, cười cười ngán ngẩm. Gần 60 tuổi rồi mà còn ẵm bồng, chăm sóc, dỗ dành đứa con đỏ hỏn. Ừ! Chắc chắn là cực rồi! Nhưng, hạnh phúc lắm nha!