Người lính già Thành cổ: Diễu binh hôm nay là ước nguyện của đồng đội nằm lại

Giữa dòng người đổ về Quảng trường Ba Đình mừng 80 năm Quốc khánh, cựu binh Thành cổ Quảng Trị lặng lẽ đứng nhìn, nhớ đồng đội nằm lại năm xưa...

Trưa 27/8, Hà Nội ráo tạnh sau 2 ngày hứng trận mưa xối xả do ảnh hưởng của bão số 5 Kajika.Các tuyến phố quanh Quảng trường Ba Đình ngày càng đông đúc người dân. Dù buổi sơ duyệt A80 đến 20h mới bắt đầu, nhưng hàng vạn người đã có mặt từ sớm để chọn vị trí quan sát thuận lợi.

Trong không khí rộn ràng, chúng tôi bắt gặp một người đàn ông tóc bạc, dáng đứng thẳng trong bộ quân phục sẫm màu. Trên gương mặt ông, những nếp nhăn hằn sâu, đôi mắt nhìn xa xăm, trầm lặng khác hẳn sự náo nức xung quanh.

Cựu binh Bùi Huy Vĩnh (bìa trái).

Cựu binh Bùi Huy Vĩnh (bìa trái).

Ông là Bùi Huy Vĩnh, 75 tuổi, một cựu binh Thành cổ Quảng Trị. Ông sinh đúng ngày 2/9 - một sự trùng hợp đầy ý nghĩa, để rồi cả cuộc đời ông gắn với những dấu mốc lịch sử của đất nước. Hôm nay, giữa dòng người chờ xem diễu binh, ông đứng lặng lẽ, đôi mắt ánh lên sự bồi hồi, như đang nhìn xuyên qua hiện tại để trở về một thời lửa đạn.

Chúng tôi tiến lại gần, ngỏ ý được trò chuyện, nhưng ông khẽ lắc đầu. Giọng khàn, ông cười hiền: “Thôi các cháu ạ, ông không muốn lên báo đâu. Ông còn sống đến giờ phút này đã là may rồi, chỉ thương đồng đội ông không thể trở về, không được chứng kiến".

Nói rồi, ông quay đi, mắt chực đỏ.

Sự từ chối nhẹ nhàng ấy khiến chúng tôi không nỡ hỏi thêm. Nhưng may mắn thay, qua câu chuyện ông thủ thỉ với một chiến sĩ công an trẻ ngồi cạnh, chúng tôi phần nào hiểu được hành trình của ông.

Thành cổ Quảng Trị - "cối xay thịt" năm ấy, nơi ông cùng đồng đội tuổi đôi mươi chiến đấu 81 ngày đêm khốc liệt, giữ từng tấc đất, đổi bằng máu xương. Là người của khối trinh sát “đi trước, về sau”, ông nhiều lần chứng kiến đồng đội ngã xuống, ngay bên cạnh, mà không kịp gọi tên nhau lần cuối.

"Ông còn sống, có lẽ là nhờ phần số…”, giọng ông lẫn trong tiếng ồn ào của đám đông, nhưng từng chữ như cứa vào tim.

Chàng công an trẻ lặng im, đôi mắt ánh lên sự kính phục và xúc động. Ông Vĩnh tiếp tục: “Đêm ấy, ông còn nhớ… mưa rơi như trút. Bom dội xuống. Ông ngất đi, khi tỉnh lại thì thấy mình nằm dưới hầm, xung quanh chỉ còn vài đồng đội. Những người còn lại… đã không bao giờ tỉnh dậy nữa. Từ đó, ông luôn tự nhủ mình sống thay phần những người đã nằm lại".

Cựu binh Bùi Huy Vĩnh được các chiến sĩ công an hướng dẫn đường đi.

Cựu binh Bùi Huy Vĩnh được các chiến sĩ công an hướng dẫn đường đi.

Ông nói, cái ác liệt ở Thành cổ khó mà kể cho hết. Bom dội xuống ngày đêm, đất trời rung chuyển. Đi trinh sát, mỗi bước chân có thể là bước cuối cùng. Nhiều khi sáng còn gặp nhau, trưa đã mất rồi. Đã có lúc, ông tưởng mình không còn cơ hội trở lại.

Một gia đình trẻ ngồi gần đó đon đả rót nước mời ông. Cậu con trai nhỏ ngây thơ hỏi: “Ông ơi, ngày xưa đánh giặc có sợ không?”. Ông mỉm cười hiền hậu: “Ai mà không sợ. Nhưng còn Tổ quốc, còn đồng bào phía sau, thì mình phải đứng lên thôi cháu ạ". Câu trả lời giản dị, mà khiến nhiều người xung quanh lặng đi.

Nghe ông kể, chúng tôi cảm nhận được nỗi day dứt của một người lính đã đi qua chiến tranh. Ông không muốn nhắc nhiều về mình, không nhận mình là anh hùng. Với ông, việc còn được hít thở trong hòa bình, còn nhìn thấy non sông gấm vóc hôm nay đã là một hạnh phúc mà bao đồng đội không thể có.

Khi được chiến sĩ công an chỉ đường vào khu vực ưu tiên, ông nhẹ nhàng lắc đầu: “Không sao đâu, ông khỏe lắm, đứng đâu cũng được. Các cháu lo làm nhiệm vụ, không cần bận tâm ông. Ông chỉ cần dựa dưới gốc cây cũng là đủ rồi". Nói đoạn, ông khẽ cười, nụ cười pha lẫn nét cứng cỏi và sự từng trải của người từng vào sinh ra tử.

Từ Phú Thọ, ông Huy cùng những người bạn già vượt 100km đến để chứng kiến khoảng khắc lịch sử của đất nước.

Từ Phú Thọ, ông Huy cùng những người bạn già vượt 100km đến để chứng kiến khoảng khắc lịch sử của đất nước.

Trước lúc chia tay, ông nắm chặt tay chúng tôi: “Viết gì thì viết, đừng viết nhiều về ông. Viết về những người đã không trở về thì đúng hơn. Ông chỉ là một người may mắn".

Nói rồi, ông đứng dậy, hòa vào dòng người. Trong tay, lá cờ nhỏ vẫn run run theo nhịp gió.

Đứng trong mưa lất phất, giữa dòng người hối hả tìm chỗ xem diễu binh, hình ảnh cựu binh Bùi Huy Vĩnh khiến lòng chúng tôi nghẹn lại. Ông không nói nhiều, chỉ giản dị rằng còn được sống, còn thấy Tổ quốc hòa bình, phồn thịnh là đã đủ. Nhưng sau từng ánh mắt, từng nếp nhăn trên gương mặt ông, chúng tôi như thấy bóng dáng hàng vạn người lính đã ngã xuống, để lại hòa bình cho hôm nay.

Thy Huệ

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/nguoi-linh-gia-thanh-co-dieu-binh-hom-nay-la-uoc-nguyen-cua-dong-doi-nam-lai-ar962213.html