Người lính, thầy giáo, nhà thơ
Mỗi lần chào đón năm học mới, thầy giáo Nguyễn Tấn Thuyên lại sáng tác vài bài thơ hay. Những em nhỏ từng được học thầy Thuyên sau này lớn lên vẫn nhắc về thầy là một nhà giáo - cựu chiến binh luôn tràn đầy năng lượng.
Cảm tác từ chiến trường
Thầy giáo Nguyễn Tấn Thuyên lớn lên bên dòng sông Vệ, xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. Năm 1983, những thanh niên ở lứa tuổi của anh đều mê đắm bản nhạc “Người lính tình nguyện và điệu múa Apsara” của nhạc sĩ Minh Quang. Thời đó, thanh niên luôn được thần tượng nếu ôm cây đàn ghi ta và phừng phừng với bài hát cách mạng: “Em dịu dàng trong điệu múa Apsara, anh là người lính tình nguyện, mang theo câu hát dân ca, yêu nhau cởi áo trao nhau”.
Thỉnh thoảng lại có cảnh xe quân sự chở thương binh từ chiến trường Campuchia trở về, rồi cảnh những người mẹ tiễn con ra mặt trận. Ngày 26/8/1983, đến lượt chàng thanh niên Nguyễn Tấn Thuyên tạm biệt người mẹ già mặc áo lính lên đường, tham gia vào mặt trận 579 của Quân khu 5. Cả cha mẹ của cậu lính trẻ đều là cựu chiến binh. Mẹ tham gia cách mạng từ thời chống Pháp ở tỉnh Thái Nguyên, từng bị giặc giam vào nhà tù Hỏa Lò, Hà Nội.
Trên đất nước bạn, người lính trẻ chứng kiến bao cảnh chết chóc hy sinh và được nghe bao nhiêu câu chuyện. Có người lính chết vì sốt rét, vì rắn cắn, vì bị lính Pôn Pốt bắn thẳng quả đạn B40 chống tăng vào giữa đội hình. Giữa cuộc chiến khói lửa, thỉnh thoảng những người lính trẻ lại hỏi nhau “mai mốt hết quân ngũ, về nhà định làm nghề gì”. Có cậu trả lời “tới ngày về thì mới biết chính xác sẽ chọn nghề gì, vì ở chiến trường đâu biết ngày mai ra sao”.
Người lính trẻ Nguyễn Tấn Thuyên sau này nhớ lại cảnh ôm súng dưới bóng cây thốt nốt, anh đã phóng tác mấy dòng thơ: “Bạn học ta dưới mái trường/ Những ước mơ giờ đã thành kỹ sư, bác sĩ.../ Chỉ riêng ta/ Hết cuộc chiến về, bạc thếch áo chiến chinh”. Và rồi cuối năm 1986, sau 3 năm quân ngũ, người lính trẻ trở về cùng đồng đội. Ai cũng gầy gò, da vàng, trong ba lô mang theo kỷ vật chiến lợi phẩm là bộ quần áo của lính Pôn Pốt, vài hộp kem UB và đôi dép Lào để tặng người con gái mình thương. Thời đó, kem UB là của hiếm.
Thầy giáo, trái tim lính
Người lính Nguyễn Tấn Thuyên trở về quê hương và tiếp tục thi vào Trường Cao đẳng Sư phạm, rồi ra trường, trở thành ông giáo làng bên dòng sông Vệ, sau đó được điều động về dạy tại Trường Tiểu học An Phú. Hồn thơ của một người lính giờ đây hòa quyện với dòng sông Vệ, với cảm xúc về mùa hè ve kêu râm ran, phượng đổ góc trường, tiếng ríu rít của các cháu học sinh.

Thầy giáo Nguyễn Tấn Thuyên và các em học sinh. Ảnh: Văn Chương
Cảm xúc dạt dào của thầy giáo Thuyên thường thăng hoa vào các dịp Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7, ngày hè, ngày khai trường, ngày mưa rơi, và kỷ niệm ngày thủ đô Phnom Penh được giải phóng 7/1. “Cơn sốt rét rừng tôi mang về trên cơ thể/ Suốt tháng năm vẫn hâm nóng chiều về/ Tôi loanh quanh mắt nhòa trên kí ức/ Mấy mươi năm rồi khói lửa chẳng nhạt phai….”. Đó là bài thơ thầy giáo Thuyên kể lại cảnh cô y tá tiểu đoàn hòa tí bột ngọt vào bát cháo trắng để đút cho anh em thương binh, vì đoàn xe hậu cần bị trúng mìn của địch, xe bay lên trời, chân tay, xác thân bay tung tóe.
Năm nào thầy giáo Thuyên cũng tham gia hiến máu vài lần. Tố chất của người lính trong trái tim của người thầy giáo này vẫn luôn nóng bỏng. Thời ở chiến trường, anh em thương binh rất cần truyền máu, nguồn máu luôn hiếm hoi. Đôi khi có những đồng đội nở nụ cười trên đôi môi xám xanh, rồi từ từ trút hơi thở cuối cùng. Hình ảnh của thầy giáo Thuyên trong các dịp “Chủ nhật hồng, Giọt hồng” đã góp phần giáo dục cho các em học sinh về ý thức cống hiến cho cộng đồng.

Thầy giáo Thuyên vẫn mang tâm hồn một người lính. Ảnh: Văn Chương
Những bài thơ được thầy giáo Thuyên sáng tác từ cảm xúc của một người thầy như: Ừ, hè tháng sáu, Hạ buồn, Lời thì thầm của hạ, Tím học trò… Những nhà thơ trong Câu lạc bộ thơ Trà Giang nhận xét, thơ của thầy giáo Thuyên luôn có cảm xúc lâng lâng, được viết ra từ tâm hồn của một người từng trải trận mạc, trọng nghĩa khí, tình người và xem vật chất, địa vị như là phù du. Có hôm trên đường về nhà, nhìn cành phượng hồng soi bóng ven sông, thầy giáo Thuyên chợt bật ra vần thơ: “Hạ buồn cháy cả tim ta/ Bằng lăng ngơ ngác tím xa góc trời/ Nỗi niềm tâm thức rối bời/ Tình riêng bạc tóc một thời ngu ngơ”.
Trang thơ của Câu lạc bộ thơ Trà Trang của Hội VHNT tỉnh Quảng Ngãi, những dòng thơ của thầy giáo Thuyên luôn hiện ra hình ảnh quê hương, tình yêu, tình thương của con người, ký ức chiến tranh, mái trường mến yêu: Đồng đội tôi vẫn còn đâu đó trên đất nước này/ Chưa một ngày được về quê thăm Mẹ/ Tuổi đôi mươi ra đi khi biên thùy chưa yên tiếng súng/ Ngả tâm hồn yên giấc với cỏ hoa…”.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nguoi-linh-thay-giao-nha-tho-post1777955.tpo