A Lưới bình yên giữa đại ngàn Trường Sơn

Nằm nơi dải Trường Sơn phía Tây TP Huế, mảnh đất A Lưới hiện lên như một bức tranh xanh thẳm của núi rừng, điểm xuyết sắc màu văn hóa của các tộc người bản địa. Mảnh đất này hút hồn du khách bằng nhịp sống chậm rãi, không gian trong lành và những câu chuyện ấm áp từ lòng người.

Nhóm bạn trẻ trải nghiệm cánh đồng lúa xanh mướt

Nhóm bạn trẻ trải nghiệm cánh đồng lúa xanh mướt

Sáng ở A Lưới bắt đầu khi làn sương mỏng còn quấn quýt quanh những mái nhà sàn, từng vệt nắng nhẹ xuyên qua kẽ lá, đậu trên giọt nước long lanh còn vương lại từ đêm. Không có tiếng còi xe vội vã, chỉ nghe tiếng gà gáy, tiếng khung cửi lách cách và tiếng trẻ ríu rít rủ nhau tới lớp. Giữa không gian mênh mang của núi rừng, cuộc sống nơi đây trôi chậm, đủ để người ta kịp cảm nhận từng hơi thở của đại ngàn.

Mảnh đất rộng hơn 1.100 km2, độ cao trung bình từ 600 m đến hơn 1.100 m, cách TP Huế khoảng 70 km. Phần lớn cư dân là đồng bào Tà Ôi, Pa Cô, Cơ Tu, vẫn giữ gìn nếp sống và bản sắc qua lễ hội, khúc hát, tấm vải zèng và những ngôi nhà sàn ẩn mình bên triền núi.

Những buổi chợ phiên cuối tuần như một bức tranh sống động. Phụ nữ quấn khăn, mặc váy thổ cẩm, gùi măng và ớt rừng, đàn ông tụm lại bên chén rượu cần, trẻ nhỏ chạy vòng quanh những sạp hàng đầy màu sắc. Món ăn ở A Lưới mang hương vị riêng, từ cá suối nướng thơm phức, cơm lam dẻo bùi cho đến muối ớt xanh cay nồng.

Buổi chiều, khi nắng nghiêng qua triền đồi, con đường nhỏ dẫn về bản trở nên hiền hòa hơn. Tiếng mõ trâu, tiếng khèn và tiếng trẻ con tập múa xoang chuẩn bị cho lễ hội hòa vào bản nhạc riêng của đại ngàn. A Lưới giữ nguyên sự yên tĩnh vốn có, chỉ thêm chút ấm áp từ nụ cười và làn khói bếp bảng lảng giữa chiều.

Anh Võ Doãn Thông đến từ Quảng Trị chia sẻ rằng, chuyến đi A Lưới để lại cho anh nhiều cảm xúc đặc biệt. Lần đầu đặt chân đến đây, anh Thông ấn tượng với màu xanh mướt trải dài của núi rừng, bầu không khí mát lành và sự thân thiện từ người dân. Anh nói: “Ngồi bên bếp lửa nghe già làng kể chuyện xưa, hay thử dệt vài đường vải zèng cùng các chị, mình thấy thời gian như ngừng trôi. A Lưới không chỉ mang lại sự thư thái mà còn tiếp thêm cho mình một nguồn năng lượng rất khác, thứ năng lượng mà chỉ nơi đại ngàn mới có thể trao tặng”.

Trên những con đường men theo triền núi, bóng người thấp thoáng bên gùi măng, tiếng gọi nhau í ới từ xa vọng lại. Cảnh sắc và hơi thở của A Lưới hiện hữu trong từng nếp nhà, bờ rẫy, khiến ai đặt chân tới cũng thấy gần gũi như đã từng sống nơi đây.

Anh Nguyễn Hải Teo - người dân xã A Lưới 2 cho rằng, điều quý nhất ở quê hương mình là sự gắn bó của cộng đồng. Anh kể, từ việc dựng nhà, làm rẫy cho đến tổ chức lễ hội, mọi người đều chung tay, ai có gì góp nấy. “Chúng tôi xem nhau như người một nhà. Khách đến chơi dù xa lạ cũng được mời bữa cơm, chén rượu cần. Cái tình ấy là thứ làm nên sức sống cho mảnh đất này”, anh Teo chia sẻ.

Rời A Lưới, người ta dễ bị níu chân không phải bởi sự phồn hoa mà bởi nhịp sống mộc mạc, bình yên. Giữa những đổi thay, vùng đất phía Tây TP Huế vẫn giữ cho mình một khoảng lặng trong trẻo, nơi ai đã một lần ghé sẽ mang theo hơi thở núi rừng trong ký ức.

Hương Ly.

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/a-luoi-binh-yen-giua-dai-ngan-truong-son-391355.html