Người Mẹ anh hùng tuổi ngoài bách niên
Những năm tháng chiến tranh đã lùi xa, nhưng ký ức về sự hy sinh vẫn còn vẹn nguyên trong trái tim của những người ở lại. Mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Đức - người Mẹ đã ba lần nén đau thương tiễn chồng và hai con ra đi mãi mãi - là minh chứng sống động cho sự hy sinh thầm lặng, bền bỉ vì độc lập dân tộc. Ở tuổi ngoài bách niên, Mẹ đang sống những ngày bình yên trong vòng tay con cháu và sự tri ân của xã hội.
Nén đau thương, trọn nghĩa với Tổ quốc
Trong căn nhà nhỏ tại khu tập thể Công ty chăn nuôi tỉnh Khánh Hòa, thuộc Tổ dân phố 7 (phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), Mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Đức - người Mẹ can trường đã đi qua hai cuộc kháng chiến và hiến dâng những người thân yêu nhất cho Tổ quốc, đang được gia đình người con trai út Phạm Hồng Tâm chăm sóc.

Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Phạm Cây, liệt sĩ Phạm Hùng Thiêng và liệt sĩ Phạm Thị Hồng Huê.
Rót chén trà nóng mời khách, anh Tâm nhìn lên ba khung Bằng Tổ quốc ghi công và tấm bằng Danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” treo trang trọng trên tường. Khói trà bảng lảng quyện trong không gian tĩnh mịch, anh Tâm khẽ giọng bùi ngùi kể cho chúng tôi nghe về cuộc đời của người Mẹ kính yêu - một cuộc đời gắn liền với những thăng trầm của lịch sử dân tộc.

Bằng Danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” của Chủ tịch nước tặng Mẹ Võ Thị Đức.
“Mẹ tôi sinh năm 1921, quê gốc ở xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi (nay là xã Mỏ Cày, tỉnh Quảng Ngãi) - vùng đất vốn là cái nôi cách mạng, nhưng cũng là nơi hứng chịu biết bao bom đạn, đau thương của chiến tranh. Thời trẻ, Mẹ tôi nguyên là cán bộ Hội Phụ nữ xã Đức Chánh, hoạt động năng nổ. Những năm tháng kháng chiến chống Mỹ, cứu nước diễn ra ác liệt nhất, Mẹ tôi vừa là hậu phương vững chắc, vừa trực tiếp tham gia tiếp tế, nuôi giấu cán bộ, là người có công giúp đỡ cách mạng”, anh Tâm bồi hồi nhớ lại.
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những vết thương để lại trong lòng người Mẹ thì mãi mãi không thể lành. Gia đình Mẹ có ba liệt sĩ. Người chồng thân yêu của Mẹ, liệt sĩ Phạm Cây, hy sinh năm 1966 khi cuộc kháng chiến đang bước vào giai đoạn cam go nhất. Nén nỗi đau mất chồng, Mẹ tiếp tục động viên các con lên đường tòng quân, tiếp bước cha anh bảo vệ xóm làng.
Nhưng rồi, nỗi đau lại chồng chất khi năm 1969, người con trai thứ của Mẹ là anh Phạm Hùng Thiêng, khi ấy đang giữ chức vụ Tiểu đội trưởng đặc công của tỉnh Quảng Ngãi, đã anh dũng hy sinh tại chiến trường Khu 5 ác liệt. Chưa đầy một năm sau, vào năm 1970, người con gái yêu thương của Mẹ là chị Phạm Thị Hồng Huê, Phó bí thư Chi đoàn xã Đức Chánh, cũng đã ngã xuống khi tuổi đời còn rất trẻ, bỏ lại bao ước mơ, hoài bão của tuổi thanh xuân.
Ba lần nhận tin dữ là ba lần khúc ruột của Mẹ như đứt đoạn. Người chồng và hai người con lần lượt hy sinh, hóa thân vào hình sông dáng núi, để lại cho Mẹ một khoảng trống mênh mông không gì bù đắp nổi.
Bình yên tuổi xế chiều trong nghĩa tình tri ân
Mẹ Võ Thị Đức có tất cả 7 người con. Sau ngày đất nước thống nhất, vượt qua muôn vàn gian khó, Mẹ đã nuôi dạy các con còn lại khôn lớn, trưởng thành. Họ đều là những cán bộ gương mẫu trong các cơ quan nhà nước và lực lượng vũ trang nhân dân. Đến nay, ngoài chồng và hai người con đã hy sinh vì độc lập dân tộc, các con còn lại của Mẹ đều đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được nghỉ hưu theo chế độ.


Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cùng đoàn công tác đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Đức nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Năm 1996, khi tuổi đã cao, sức đã yếu, Mẹ Đức quyết định chuyển vào Khánh Hòa sinh sống cùng vợ chồng người con trai út Phạm Hồng Tâm. Dù xa quê, nhưng tình cảm với mảnh đất Mộ Đức vẫn luôn đau đáu. Để Mẹ vơi bớt nỗi nhớ thương và thuận tiện cho việc tâm linh, gia đình đã xin phép di dời bia tưởng niệm của các liệt sĩ vào thờ tự tại Đình Phú Xương, thuộc phường Bắc Nha Trang.
“Khi còn khỏe, thỉnh thoảng Mẹ vẫn đau đáu hướng về quê nhà. Những lúc như thế, Mẹ lại bảo vợ chồng tôi chuẩn bị đồ đạc để về quê thăm hỏi bà con, họ hàng, làng xóm và thắp nén hương thơm cho cha và hai anh, chị liệt sĩ hiện vẫn đang được thờ cúng tại nhà thờ tổ ở quê do anh trai cả trông coi”, anh Tâm nghẹn lại khi nhắc về những chuyến đi thấm đẫm nước mắt và tình thâm của Mẹ.
Ghi nhận những cống hiến, hy sinh vô bờ bến của Mẹ đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, ngày 7-11-2002, Chủ tịch nước đã ký Quyết định số 254/KT/CTN phong tặng Danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho mẹ Võ Thị Đức. Đây là sự đền ơn đáp nghĩa, phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và nhân dân tri ân người mẹ đã hiến dâng máu xương của gia đình cho nền độc lập hôm nay.

Vợ chồng anh Phạm Hồng Tâm cùng Mẹ Võ Thị Đức xem lại những tấm ảnh của gia đình.
Hiện tại, ở tuổi ngoài bách niên, sức khỏe của Mẹ Võ Thị Đức đã yếu đi nhiều theo quy luật của thời gian, nhưng mỗi khi có khách đến thăm, ánh mắt của Mẹ vẫn còn rất lanh lợi, ánh lên niềm vui sướng và sự tinh anh của một cựu cán bộ phụ nữ năm xưa. Anh Tâm cho biết, Mẹ rất phấn khởi và xúc động khi vào các dịp lễ, Tết, các đồng chí lãnh đạo từ Trung ương đến tỉnh Khánh Hòa và các ban ngành, đoàn thể của địa phương đều đến tận nhà thăm hỏi, tặng quà và chúc thọ Mẹ. Sự quan tâm ấy là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp mẹ sống vui, sống khỏe cùng con cháu.
Đặc biệt, trong dịp kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4) vừa qua, ngôi nhà nhỏ của Mẹ đã vinh dự được đón Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cùng đoàn công tác đến thăm và tặng quà. Những nghĩa cử ấy là nguồn động viên tinh thần lớn lao đối với Mẹ và gia đình.
Rời căn nhà nhỏ khi nắng đã lên cao, hình ảnh người mẹ già với ánh mắt vẫn còn tinh anh bên con cháu khiến chúng tôi không khỏi xúc động. Mẹ Võ Thị Đức không chỉ là một nhân chứng lịch sử, mà còn là biểu tượng cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam “anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”.

Tác giả bài viết tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Đức.
Những hy sinh thầm lặng của mẹ đã góp phần làm nên độc lập hôm nay. Và mạch nguồn truyền thống ấy vẫn đang được con cháu tiếp nối, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.











