Người mẹ - Báu vật của sân khấu Việt

Ngày của mẹ là dịp để tôn vinh những người phụ nữ thầm lặng trong đời sống, đồng thời gợi nhắc khán giả nhớ về hình tượng người mẹ trên sân khấu.

NSND Bảy Nam và NSND Kim Cương trong vở Lá sầu riêng. Ảnh: T.A.V

NSND Bảy Nam và NSND Kim Cương trong vở Lá sầu riêng. Ảnh: T.A.V

Ở đó, hình ảnh người mẹ đã trở thành một “báu vật” vô giá, được các thế hệ nghệ sĩ nâng niu và tạc nên bằng cả những giọt nước mắt lẫn nụ cười mặn chát.

Những tượng đài bất hủ

Nếu phải chọn những tác phẩm định hình nên diện mạo của kịch nghệ miền Nam về đề tài mẫu tử, Lá sầu riêng và Bông hồng cài áo chắc chắn là hai cái tên đứng đầu danh sách. Đây là những tác phẩm đã làm nên vinh quang rực rỡ cho Đoàn kịch nói Kim Cương, nơi “kỳ nữ” Kim Cương cùng mẹ là NSND Bảy Nam đã tạo nên những cơn địa chấn cảm xúc thực sự.

Suốt hơn nửa thế kỷ, Lá sầu riêng với nhân vật cô Diệu đã trở thành biểu tượng của sự hy sinh và nhẫn nhịn tận cùng của người mẹ Việt Nam. Diệu chấp nhận sống cuộc đời vú nuôi, không dám nhận con chỉ để giữ cho đứa con trai một danh phận tốt đẹp trong gia đình giàu có. Đó là nỗi đau oằn nặng nhưng cũng là sự cao thượng vĩ đại mà chỉ lòng mẹ mới có thể dung chứa.

Vở kịch là sự kết hợp diệu kỳ giữa hai thế hệ: NSND Bảy Nam trong vai bà Tư và NSND Kim Cương trong vai Diệu. Sự đồng cảm từ máu mủ đời thực đã giúp hai nghệ sĩ tạo nên những lớp diễn xuất thần, không cần kịch bản phức tạp vẫn chạm đến trái tim khán giả.

Những đêm diễn tại sân vận động Quảng Trị với hàng chục ngàn người xem, hay cảnh khán giả phẫn nộ xông lên sân khấu bảo vệ bà Tư khi nhân vật bị xúc phạm, là minh chứng cho sức lay động “khủng khiếp” của tác phẩm này.

Nối tiếp mạch nguồn ấy, Bông hồng cài áo tiếp tục khẳng định triết lý về chữ hiếu và sự hối hận muộn màng. NSND Kim Cương đã khắc họa đầy xúc động hình ảnh bà Tư gánh chè đi khắp các nẻo đường mưa nắng, nhưng nẻo đường đau đớn nhất lại chính là lòng người phân biệt sang hèn của chính những đứa con mình. Từ đó hình ảnh bông hồng cài áo không chỉ là một vở kịch, mà trở thành một phần ký ức văn hóa của người Việt.

Bà mẹ trong câu chuyện thời đại

Khi cuộc sống thay đổi, hình ảnh người mẹ trên sân khấu cũng khoác lên mình những sắc thái mới, phản chiếu trực diện những vấn đề nhức nhối của xã hội đương thời. Tại Sân khấu Nhỏ 5B, vở Diều ơi mang đến một bà Hai (NSƯT Quỳnh Hương) đầy ám ảnh.

Hình ảnh bà Hai dang đôi tay gầy gò bảo vệ con mình trước sự xua đuổi của người đời gợi lên hình ảnh gà mái che chở con trước bão giông. Quỳnh Hương đã hóa thân xuất sắc với vóc dáng mảnh mai, thể hiện nỗi đau đứt ruột khi phải cho cháu đi làm con nuôi người ta để mong nó có một tương lai học hành tử tế. Khi sức cùng lực kiệt, bà lặng lẽ ra đi như chiếc lá mùa thu lìa cành, để lại khoảng trống mênh mông trong lòng khán giả.

Nỗi đau về sự vô ơn cũng được đẩy lên đỉnh điểm trong vở Mẹ yêu (Kịch Sài Gòn) với kỷ lục hàng trăm suất diễn. Nghệ sĩ Hồng Nga vào vai bà mẹ có bốn đứa con thành đạt nhưng lại đùn đẩy trách nhiệm nuôi mẹ. Bà mẹ ấy biết hết, hiểu hết nhưng không oán hận, vẫn dùng sự dịu dàng và lòng vị tha để thức tỉnh lương tri của các con.

Đặc biệt, vở Cõng mẹ đi chơi của Thế Giới Trẻ là một nốt lặng đầy suy ngẫm về giá trị của trái tim. Câu chuyện xoay quanh bà Hai (NSƯT Đàm Loan) - một người mẹ đơn thân sống trong sự ghẻ lạnh của người đời vì nghèo khó. Con trai bà là Phúc luôn mặc cảm về gia cảnh, khao khát đổi đời bằng cách nhận lại người cha giàu có.

Thế nhưng, thông điệp nhân văn nhất lại nằm ở mối quan hệ giữa bà Hai và Vũ - đứa con trai khù khờ của chồng bà với người vợ sau. Vũ vốn ngớ ngẩn, chỉ biết quậy phá, nhưng bỗng trở nên hiền lành lạ thường trong vòng tay của bà Hai. Hình ảnh Vũ cõng bà Hai trên lưng, cố tìm lại nụ cười cho người mà nó yêu thương đã tạo nên một bức tranh xúc động về tình mẫu tử.

Dù là những bà mẹ lam lũ hay những người đàn bà mang đầy vết sẹo tâm lý, tất cả họ đều gặp nhau ở một điểm chung duy nhất: lòng bao la dành cho những đứa con. Sân khấu kịch, bằng ngôn ngữ của cảm xúc, đã tạc nên những tượng đài sống động, nhắc nhở chúng ta về giá trị của sự hiện diện khi mẹ còn bên cạnh.

Ngày của mẹ, nhìn lại những “báu vật” nghệ thuật này, mỗi người dường như đều thấy mình trong đó, để rồi khi bước ra khỏi rạp, điều đầu tiên muốn làm là trở về bên mẹ, trân trọng từng phút giây quý giá trước khi mọi thứ trở thành muộn màng.

TẠ ANH VŨ

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/nguoi-me-bau-vat-cua-san-khau-viet-3336899.html