Người mẹ hạnh phúc: Nếu có ai hỏi điều bất ngờ nhất trong cuộc đời tôi là gì, có lẽ đó là mang thai ở tuổi 47...
Sau hơn 20 năm không mang thai, người phụ nữ Hà Nội bất ngờ đón tin có con ở tuổi 47. Từ những ngày hoang mang vì thai kỳ nguy cơ cao đến khoảnh khắc ôm con gái khỏe mạnh trong vòng tay, chị gọi đó là món quà bất ngờ nhất cuộc đời.
Niềm vui hạnh phúc này là của chị H.A. (Hà Nội) 47 tuổi, khi chị sinh con sau hơn 20 năm hiếm muộn tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Xin gửi câu chuyện tâm sự của chị tới độc giả để chia vui với người phụ nữ hạnh phúc này.
Tôi sinh năm 1979. Hai con trai giờ đều đã lớn, một đứa học đại học, một đứa cũng đã trưởng thành. Vợ chồng tôi có công việc ổn định, cuộc sống đủ đầy. Những năm tháng thức trắng vì con sốt, bế con ngủ, pha từng bình sữa… đã lùi lại hơn hai mươi năm. Sau lần sinh con thứ hai, vợ chồng tôi cũng chẳng còn nghĩ đến chuyện kế hoạch hay không kế hoạch. Suốt 21 năm, chúng tôi không dùng biện pháp tránh thai nhưng cũng không có thêm một lần mang thai nào.
Tôi vẫn thường đùa với chồng: "Chắc cơ thể mình miễn nhiễm rồi". Thế nên, khi cơ thể bắt đầu có những thay đổi khác lạ, điều cuối cùng tôi nghĩ đến là mình đang mang thai. Chỉ đến khi que thử hiện lên hai vạch, tôi mới ngồi lặng người. Không khóc, cũng không cười, chỉ thấy tim mình đập rất nhanh.

Ảnh minh họa.
Điều khiến tôi sợ nhất không phải là mang thai mà là liệu con có bình an
Điều đầu tiên tôi nghĩ không phải là "Mình sắp có con", mà là: "Liệu con có bình an không?". Ở tuổi này, tôi hiểu rất rõ một thai kỳ sẽ phải đối mặt với biết bao nguy cơ như dị tật thai nhi, tiểu đường thai kỳ, tiền sản giật, sinh non và cả những biến chứng có thể xảy ra với chính bản thân mình.
Tôi gọi ngay cho cô bạn thân là bác sĩ. Bằng giọng rất nhỏ, tôi hỏi: "Nếu là cậu, cậu có giữ con không?". Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi đáp: "Nếu con đã chọn đến với cậu thì mình sẽ cùng cậu giữ con".
Hôm sau, bạn đưa tôi đến Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội. Và cuộc gặp với ThS.BSCKII Nguyễn Thị Minh Thanh, Trưởng khoa Khám Chuyên gia, đã thay đổi hoàn toàn tâm trạng của tôi.
Bác sĩ không hề nói rằng thai kỳ này sẽ dễ dàng. Ngược lại, chị phân tích rất kỹ những nguy cơ mà một người mẹ lớn tuổi có thể gặp phải. Nhưng điều khiến tôi nhớ mãi là câu nói: "Nguy cơ cao không có nghĩa là mình sẽ bỏ cuộc. Điều quan trọng là mình biết để đồng hành cùng nhau từ thật sớm".
Bước ra khỏi phòng khám hôm ấy, lần đầu tiên sau nhiều ngày, tôi không còn chìm trong nỗi sợ. Tôi chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên bụng và tự nhủ: "Được rồi con nhé, mẹ sẽ cố gắng".
Thai kỳ liên tiếp đối mặt với những thử thách ngoài dự tính
Đến tuần thai thứ 12, kết quả sàng lọc cho thấy tôi thuộc nhóm nguy cơ cao tiền sản giật. Tôi chết lặng, còn bác sĩ Thanh thì không. Chị lập tức xây dựng kế hoạch điều trị dự phòng, hướng dẫn tỉ mỉ từng loại thuốc, từng mốc theo dõi, từng lần tái khám. Mỗi khi tôi hoang mang, người giúp tôi bình tĩnh trở lại luôn là bác sĩ. Mỗi lần tôi mất niềm tin, người kéo tôi đứng dậy cũng là bác sĩ.
Đến tuần thai thứ 31, tôi bất ngờ đau bụng dữ dội. Cả gia đình cuống cuồng đưa tôi vào viện giữa đêm. Sau khi loại trừ nguyên nhân sản khoa, tôi tiếp tục được chuyển sang bệnh viện đa khoa để tìm nguyên nhân. Khám đủ nơi vẫn không phát hiện bất thường, cuối cùng tôi trở về nhà trong tâm trạng đầy lo lắng.
Đến tuần thứ 35, tôi lại phải nhập viện vì cổ tử cung đã mở 1 cm. Tôi nhìn chồng, chồng nhìn tôi, không ai nói với ai điều gì nhưng cả hai đều hiểu nỗi sợ đang lớn đến thế nào. May mắn hôm đó đúng ca trực của bác sĩ Thanh. Chị bước vào phòng với nụ cười quen thuộc, nhẹ nhàng nói: "Bình tĩnh nhé. Chúng ta sẽ giữ em bé được thêm ngày nào thì quý ngày đó".
Không biết vì thuốc hay vì niềm tin mà từ hôm ấy, mỗi sáng thức dậy, điều khiến tôi hạnh phúc nhất chỉ đơn giản là biết con vẫn còn bình yên trong bụng mẹ.
Tiếng khóc của con gái sau 21 năm khiến tôi bật khóc
Rồi ngày mong đợi cũng đến. Ở tuần thai 38 tuần 4 ngày, tiếng khóc đầu đời của con gái vang lên trong phòng sinh. ThS.BSCKII Đỗ Khắc Huỳnh là người trực tiếp đón con chào đời. Bé nặng 3,4 kg, khỏe mạnh và bình an.
Tôi ôm con vào lòng mà nước mắt cứ thế trào ra.
Hai mươi mốt năm trước, tôi từng ôm cậu con trai đầu lòng như thế. Hai mươi mốt năm sau, cuộc đời lại cho tôi được làm mẹ thêm một lần nữa.
Nhiều người hỏi tôi: "Sao chị dũng cảm thế?".
Tôi chỉ mỉm cười. Thật ra, tôi chưa từng dũng cảm. Tôi cũng từng sợ hãi, từng hoang mang, từng có những đêm ôm bụng chỉ biết cầu mong con được bình an. Điều khác biệt duy nhất là trên hành trình ấy, tôi chưa bao giờ phải bước đi một mình.
Gia đình tôi xin gửi lời biết ơn sâu sắc tới ThS.BSCKII Nguyễn Thị Minh Thanh, người đã cho tôi niềm tin ngay từ ngày đầu biết mình mang thai; tới ThS.BSCKII Đỗ Khắc Huỳnh, người đã đón con gái tôi cất tiếng khóc đầu đời; cùng toàn thể đội ngũ Khoa Khám Chuyên gia và Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội.
Cảm ơn vì đã không chỉ chăm sóc một thai kỳ nguy cơ cao bằng chuyên môn mà còn nâng đỡ một người mẹ bằng sự tận tâm và yêu thương.











