Nơi hạnh phúc trở về
Có lẽ thứ quý giá nhất với mỗi chúng ta nó không nằm ở cái sĩ diện hão, hay vật chất mà là hơi ấm hạnh phúc của gia đình.

Minh họa/GMN
1
Tiếng xe máy chạy, rồ ga ầm ĩ trước đầu ngõ nhức hết cả đầu. Mấy con chó của nhà hàng xóm bên cạnh sủa không ngớt. “Ông Khanh về! Ông Khanh về. Chạy trốn nhanh lên” - con Trúc hét lên. Dì An - vợ ông Khanh và mấy chị em nhà nó nhốn nháo chạy khắp nơi trong nhà.
Còn con Trúc kéo lấy tay tôi và con bé Hân chui xuống gầm giường để trốn. Tôi không biết chuyện gì và ngây thơ hỏi nó: “Ủa sao lại phải chạy trốn vậy?”. Con Trúc mặt tái mét đáp lí nhí: “Mày nói nhỏ thôi. Ông Khanh mà nghe được thì cả đám bị đánh cho bầm dập bây giờ”.
Tôi cũng vẫn chưa hiểu, nhưng thôi cứ nghe theo lời nó rồi tính sau. Ông Khanh tắt xe máy, bước loạng choạng vào trong nhà và cất giọng lè nhè quát: “Chúng mày đâu hết rồi! Ra đây cho tao. Toàn một lũ vịt trời, chả được tích sự gì cả. Ra đây, ra đây mau. Tao mà tóm đứa nào thì đừng có trách”.
Giờ thì tôi mới bắt đầu hiểu ra vì sao mà mấy chị em nhà con Trúc lại hành động như vậy. Tôi và bé Hân cũng bắt đầu thấy sợ. Lúc trước, tôi cũng có nghe ba mẹ tôi và người ta nói nhiều về ông Khanh là một người nghiện rượu chè và hay quát mắng vợ con khi mỗi lần đi nhậu về.
Nhưng tôi đâu có nghĩ là một ngày mình lại tận mắt chứng kiến cảnh tượng như thế. Điều đó khiến tôi vừa ngạc nhiên, vừa sợ hãi xen lẫn lo lắng. Ở dưới gầm giường chật hẹp, nóng bức, áo của cả ba đứa đều ướt nhẹp, khó chịu vô cùng. Tôi thì thào nói với con bé Hân: “Hay cho tao về đi. Tao sợ quá!”.
“Mày điên à! Ra bây giờ ổng mà bắt được là toi đời đó” - con Hân đáp. Con Trúc lấy tay suỵt miệng: “Chúng mày nói nhỏ thôi. Cứ tạm ở đây đi. Đợi ổng đi ngủ đã”. Chưa bao giờ tôi thấy mình lại khổ sở đến vậy. Bây giờ tôi chỉ ước được về nhà ngủ với ba mẹ thì thật là hạnh phúc. Cả bọn chúng tôi cứ thế ở dưới gầm giường và ngủ thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay.
2
Ông Khanh cưới dì An và lần lượt sinh ra bốn người con gái là chị Ngân, chị Phương, Trúc và bé Mai. Xét về vai vế, tôi phải gọi ông Khanh là dượng, gọi Trúc và Hân là chị vì mẹ của hai đứa là chị của mẹ tôi. Nhưng tôi ít khi gọi tụi nó bằng chị vì tuổi của Trúc và Hân cũng xêm xêm tuổi của tôi. Chúng tôi học chung, chơi chung với nhau nên gọi chị cũng ngượng miệng, dù nhiều lần ba mẹ tôi cũng đã nhắc nhở.
Còn với ông Khanh tôi cũng quen miệng gọi là “ông” theo con Trúc chứ ít khi gọi dượng. Chỉ khi nào có mặt của ba mẹ tôi hoặc người lớn thì tôi mới gọi dượng. Có lần tôi hỏi con Trúc: “Sao mày không gọi ba mày là ba, mà gọi là ông Khanh?”. Nó thẫn thờ một tí rồi trả lời tôi: “Tao ghét ổng. Vì mỗi lần ổng uống rượu về là cứ chửi mẹ tao, rồi đánh chị em tao, nên tao chẳng bao giờ gọi ổng bằng ba đâu. Không có người ba nào kì cục như vậy”.
Tôi thấy ánh mắt nó hơi đượm buồn nên tôi cũng chẳng nói gì thêm. Với cái tính khí của ông Khanh như vậy, nhiều lần ông ngoại tôi cũng phải can thiệp vào. Có lần, dì An bị ổng đánh rất nặng. Ngoại tôi lúc ấy dù đang bị bệnh nhưng cũng ráng gượng dậy cưỡi xe tức tốc đến nhà của ông Khanh để giải cứu cho dì. Biết bao nhiêu lần như vậy, khiến ai cũng ngán ngẩm. Ngoại tôi có lần nói với dì An: “Ba thấy con cứ sống thế mãi không ổn. Ba thì già rồi, lại bệnh tật, sống chết nay mai. Ba muốn trước khi mất phải được nhìn thấy con và các cháu yên ổn thì ba mới an lòng”.
Nghe ngoại tôi nói thế, dì An thút thít, hai hàng nước mắt chảy xuống trên gò má của người đàn bà khắc khổ: “Ba đừng nói thế… Ba sẽ còn sống mãi với chúng con. Con cũng không muốn sống mãi trong cảnh như vậy, nhưng nghĩ tới mấy đứa con của con thì giờ biết làm sao được. Con không muốn chúng nó bị người đời khinh miệt là những đứa trẻ không có ba hoặc không có mẹ”.
Ngày trước, khi ông Khanh đến xin ông ngoại tôi để hỏi cưới dì An nhưng ngoại tôi đã không đồng ý. Bởi vì ngoại tôi đã không an tâm khi gả dì An cho ông Khanh. Có lẽ là ngoại đã hiểu một phần nào tính cách của ông Khanh nên ngoại mới như thế, vả lại cái nhìn người của ngoại tôi ít khi sai. Không phải ai ngoại cũng như vậy. Nhưng ông Khanh không cam lòng, ông ta luôn tìm mọi cách để tiếp cận ngoại để xin cưới cho bằng được mới thôi.
Tôi còn nghe nói là có lần ông Khanh còn quỳ cả dưới mưa để được sự cho phép của ngoại cho cưới dì. Dì An lúc ấy thì cứ khóc và nài nỉ ngoại suốt. Nhưng cuối cùng, vì thương dì mà ngoại cầm lòng không đặng, đành đồng ý cho ông Khanh cưới dì An. Ngoại luôn dặn dò kỹ ông Khanh là phải đối xử thật tốt với dì. Ông ta gật đầu lia lịa. Nhưng cuối cùng thì thành ra như thế đấy. Cho nên gần đến cuối đời, ngoại tôi vẫn chưa một ngày an tâm về cuộc sống của gia đình dì An.
3
Hôm nay, chị Ngân - người con đầu của ông Khanh, dẫn bạn trai về ra mắt gia đình. Sau khi mời vào nhà, ông ta nhìn qua một lượt rồi hỏi đủ điều về anh người yêu của chị Ngân. Đại khái là hỏi về xuất thân gia đình, tuổi tác, nghề nghiệp... Sau khi biết thông tin ông Khanh đứng phắt dậy, bỏ đi nơi khác mà không nói một lời nào, bỏ mặc chị Ngân và bạn trai chị ngồi chỏng chơ ở đó.
Bởi vì ông biết được gia đình bạn trai của chị Ngân đều làm nghề nông, còn anh thì làm nghề sửa chữa xe máy. Ông Khanh cho rằng những nghề đó thấp hèn, và không xứng đáng làm rể của ông. Nhiều lần ông đay nghiến chị Ngân và bảo chị bỏ gấp anh đó và kiếm người khác có nghề nghiệp cao quý, sang trọng hơn mới xứng tầm. Chị Ngân dù rất đau đớn nhưng cũng phải làm theo, vì nếu không thuận ý ông Khanh thì khó sống nổi với ổng. Cứ thế chị Ngân dẫn hai, ba người nữa về nhưng cũng chưa vừa ý ông.
Cho đến khi gặp anh Huân - chồng hiện tại của chị Ngân, thì ông mới tạm chấp nhận. Vì anh Huân làm kỹ sư xây dựng, một cái nghề mà đối với ông Khanh thì cũng gọi là tạm được. Nhưng một vấn đề trớ trêu là anh Huân làm không nhiều tiền, vả lại anh ta lại coi trọng và nghe lời mẹ ruột hơn là vợ. Làm được bao nhiêu anh cũng mang về đưa cho mẹ, còn vợ con anh thì ít khi.
Và rồi ông Khanh biết chuyện, nên mỗi khi hai vợ chồng chị Ngân về nhà ông Khanh thì ông lại mượn rượu và chửi mắng thậm tệ. Vậy nên, vợ chồng chị cũng ít khi về nữa. Thật ra những việc làm, hành động của ông Khanh đều có những nguyên nhân cả. Theo tôi biết qua ba mẹ và những người thân của tôi thì do ông Khanh có cái tính sĩ diện quá cao. Trong số những người con rể của ông ngoại tôi thì gia đình ông Khanh có kinh tế không bằng những người khác.
Đặc biệt ông Khanh luôn đố kị với ba mẹ tôi, chỉ vì ba mẹ tôi làm ăn khấm khá hơn. Mặt khác, ông Khanh muốn có con trai để nối dõi, mà khổ nỗi càng đẻ thì lại ra toàn con gái. Đã vậy, mỗi lần đi nhậu thì bạn bè ông lại đổ thêm dầu vào lửa: “Mày làm chi cho nhiều. Mày không có con trai, làm rồi sau này rể mày nó cũng hưởng hết thôi”. Thế là ông Khanh lại càng hậm hực và mang về nhà trút hết lên đầu vợ con.
4
Không thể để các con chịu thêm cái cảnh bị ông Khanh hành hạ về thể xác lẫn tinh thần nữa, dì An đã quyết định dẫn các con tạm lánh nơi khác một thời gian. Chắc chắn là không thể về nhà ngoại tôi, vì nếu biết được thì thế nào ông Khanh cũng tìm đến gây chuyện. Dì An không cho ông Khanh biết nơi ở tạm của mấy mẹ con, vì dì muốn các con được bình yên. Cũng như bao lần khác, nhậu xong ông Khanh lảo đảo bước về nhà và chửi mắng: “Chúng mày chết hết cho tao. Cái lũ vịt trời chúng mày…”.
Nhưng khác với mọi lần trước, ông Khanh không còn nghe tiếng hét í ới chạy trốn của mấy đứa con nữa. Căn nhà im bặt. Ông Khanh lại càng tức tối: “Chúng mày đâu rồi, ra hết đây cho tao”. Ông ta lảo đảo tìm khắp trong nhà, dưới gầm giường, trong tủ… nhưng chẳng thấy ai cả. Tìm chán rồi ông lại lăn quay ra giường ngủ ngáy khò khò, mặc kệ cho bộ đồ đang mặc còn dính đầy bụi bặm và nồng nặc mùi rượu.
Nửa đêm ông Khanh tỉnh giấc vì không có ai bỏ mùng cho ông, muỗi vo ve cắn khiến ông không thể nào ngủ được. Ông cất tiếng gọi: “Mụ An và mấy đứa nhỏ đâu rồi. Sao không có đứa nào bỏ mùng cho tao vậy?”. Nhưng không có ai đáp lại. Ông Khanh ngồi dậy, miệng đắng chát.
Ông rót một cốc nước uống vài ngụm rồi bước xuống nhà dưới, nhà bếp tìm nhưng cũng không thấy ai. Ông không biết mẹ con tụi nhỏ đi đâu rồi. Ông cầm điện thoại lên và bấm số gọi cho dì An, nhưng máy thông báo thuê bao không gọi được. Giận dữ ông Khanh ném luôn cái điện thoại vào xó cửa.
Mấy ngày sau, ông Khanh vẫn cứ mãi trong tình trạng say bí tỉ như vậy. Nhưng lần này không nghe ông chửi nữa. Mà cũng đúng, nhà còn ai nữa để mà chửi. Dường như ông cũng đã bắt đầu cảm nhận được cái vắng lặng, lạnh lẽo của căn nhà đã từng rất vui tươi. Ông nằm vật vã xuống giường, tay ôm mặt khóc rưng rức.
Ông bắt đầu nhớ mấy đứa con của ông, nhớ dì An. Gia đình ông cũng đã từng có những bữa cơm ấm áp, đầy ắp tiếng cười, dù những lần ấy chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng đó cũng là những khoảnh khắc làm cho ông Khanh cảm nhận được một chút hơi ấm của yêu thương. Những ký ức vui vẻ của gia đình xen lẫn với những hình ảnh ông bạo hành cứ trỗi dậy trong tâm trí ông. Nước mắt ông lại càng giàn giụa. Ông thốt lên: “Khốn nạn! Sao tôi lại khổ thế này?”.
Những lúc ấy, tôi chợt thấy ông Khanh đáng thương hơn là đáng trách. Giá như ông bớt đi cái tính sĩ diện và lối sống cổ hủ thì có lẽ cuộc sống của gia đình ông đã yên ấm hơn. Trong cuộc sống ai mà chẳng có một vài lần phạm phải sai lầm. Điều quan trọng là phải biết sửa chữa lại những sai lầm đó, đi lại một con đường đúng đắn hơn thì cuộc sống sẽ mang lại nhiều ý nghĩa. Liệu rằng ông Khanh có thể thay đổi được không?
5
“Ê Trinh, tối nay qua nhà con Trúc ngủ nữa hông?” - con Hân rủ tôi. “Tao lạy mày, một lần là tao tởn tới già rồi. Mày đừng xúi bậy nha” - tôi đanh đá. Con Hân ôm mặt cười ha hả. Hân là con của dì thứ ba. Nó là con gái nhưng tính lại mạnh bạo như con trai, cái gì nó cũng dám làm. Ở trường nó hay bảo vệ cho tôi và con Trúc. Tôi thì rụt rè. Bởi thế tôi mới thích chơi với nó để học hỏi cũng như để giúp mình mạnh mẽ hơn nữa.
Còn về phần ông Khanh, sau cái đêm ông khóc một mình, dường như ông đã ít nhậu nhẹt hơn hẳn. Có lẽ ông đã nhận ra được một điều gì đó cần phải thay đổi. Ông đã bắt đầu tìm và dò la tin tức của dì An. Sau nhờ một người thân báo tin mà ông đã tìm được nơi ở của dì An và mấy đứa con của ông.
Mấy lần đầu ông Khanh đến xin lỗi và nài nỉ dì An dẫn mấy đứa nhỏ về, nhưng dì An nhất quyết không đồng ý, vì dì đã không còn tin ông nữa. Lúc trước khi yêu dì, ông cũng từng hứa hẹn đủ điều nhưng sau khi cưới về thì toàn làm ngược lại. Dì An không muốn các con mình khổ thêm một lần nào nữa.
Nhưng dần rồi dì An cảm nhận được ông Khanh thay đổi thật, sự thành tâm của ông càng thể hiện rõ hơn sau mỗi lần ông đến gặp dì An và các con. Thật ra dì An đi cũng để thử lòng ông Khanh như thế nào? Để biết ông còn yêu dì và các con nữa không. Nếu ông Khanh không thay đổi, không đến gặp dì và các con thì có lẽ dì cũng sẽ không về nữa.
Con giun xéo lắm cùng quằn, dì đã quá mệt mỏi rồi. Nhưng rồi có lẽ ông Khanh thay đổi thật. Dì cũng đã đồng ý đưa các con quay lại về nhà. Lần đầu tiên tôi thấy ông Khanh ân cần với gia đình đến vậy. Có lẽ thứ quý giá nhất với mỗi chúng ta nó không nằm ở cái sĩ diện hão, hay vật chất, mà là hơi ấm hạnh phúc của gia đình. Nơi đó mới có tiếng cười, mới là động lực để chúng ta tiếp bước trên hành trình cuộc sống đầy chông gai.
Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/noi-hanh-phuc-tro-ve-post786179.html











