Người miệt mài hai thập kỷ dịch sử thi

Hơn 2 thập kỷ gắn bó, già A Jar (75 tuổi, trú làng Plei Đôn, TP.Kon Tum, Kon Tum) vẫn miệt mài sưu tầm, dịch nhiều bộ sử thi của hai dân tộc Ba Na và Xơ Đăng. Đến nay, già A Jar đã dịch trên 45 bộ sử thi của 2 dân tộc này, đi kèm với đó là hàng loạt các đầu sách khác về văn hóa dân gian.

Lớn lên cùng những câu chuyện sử thi

Mỗi sớm mai, dưới hiên trước cửa căn nhà nhỏ nơi góc làng, hình ảnh nghệ nhân A Jar bên ly cà phê, cặm cụi ghi chép những câu sử thi đã trở thành quen thuộc của bà con nơi đây. Mặc dù đã bước qua tuổi 75, nhưng già A Jar vẫn hằng ngày nghe băng ghi âm và ghi chép lại những áng văn cổ trên cuốn vở học sinh.

Trên kệ sách cũ là hàng loạt các bộ sử thi Ba Na, Xơ Đăng do chính già A Jar dịch và ghi chép lại.

Trên kệ sách cũ là hàng loạt các bộ sử thi Ba Na, Xơ Đăng do chính già A Jar dịch và ghi chép lại.

Già A Jar bắt đầu say sưa kể lại cơ duyên đến với sử thi. Theo đó, từ nhỏ A Jar đã được đắm chìm trong bài hát, câu chuyện sử thi của các nghệ nhân trong làng. Sau khi đi học, cậu bắt đầu thích môn văn và cũng nuôi luôn niềm đam mê với con chữ. Nhưng càng về sau, vì cơm áo gạo tiền, lập gia đình rồi phải nuôi 5 người con ăn học, A Jar phải tạm gác lại đam mê để tập trung kiếm sống bằng việc nương rẫy.

“Những lúc bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, tôi luôn ngân nga những giai điệu sử thi trong ký ức. Rồi dần có cơ hội được làm quen với nhiều người Xơ Đăng, Ba Na trong vùng, tôi bắt đầu đi sưu tầm từ áng văn, câu đối cổ. Dần dần điều này trở thành bản năng và đam mê lúc nào không hay”, già A Jar bộc bạch.

Cột mốc đầu tiên đến vào năm 1997, sau nhiều lần được bạn bè động viên, cuối cùng A Jar cũng lấy hết quyết tâm gửi bài viết của mình lên báo Kon Tum. Đó là một câu chuyện cổ do ông ghi chép và tự dịch. Những năm sau đó, các bài dịch của A Jar xuất hiện thường xuyên hơn trên các báo với nhiều câu chuyện, tục ngữ, lễ hội của người Ba Na và Xơ Đăng.

Dù bước qua tuổi 75, già A Jar vẫn miệt mài dịch sử thi.

Dù bước qua tuổi 75, già A Jar vẫn miệt mài dịch sử thi.

Kể từ đây, già A Jar có cơ hội tham gia dự án “Điều tra, sưu tầm, bảo quản, biên dịch, xuất bản kho tàng sử thi Tây Nguyên” do Viện Khoa học Xã hội Việt Nam khởi động từ những năm 2000. Công việc của già A Jar là rã băng ghi âm các bài hát, bài văn bằng tiếng Ba Na, Xơ Đăng rồi ghi chép lại, phiên âm và phiên dịch.

“Lúc đầu, tôi cảm thấy công việc này cực kỳ khó khăn vì có nhiều từ cổ, từ khó trước giờ không được tiếp xúc. Tuy nhiên càng làm, ngọn lửa đam mê càng thôi thúc để tôi tiếp tục công việc. Tôi cũng tạm gác lại việc đồng áng để tập trung vào công việc dịch và được gia đình hết sức ủng hộ”, già A Jar kể lại.

Thời gian đầu, già A Jar phải mất gần một năm để dịch được 3 bộ sử thi, mỗi bộ từ 400 - 700 trang. Mặc dù vậy, khi nhận về số tiền nhuận bút khoảng hơn 10 triệu đồng, tuy không nhiều nhưng già A Jar rất vui vì kiếm được tiền từ đam mê thuở nhỏ. Thế rồi dần dần già A Jar quen công việc hơn, mỗi năm cho ra hơn 4 bộ sử thi cùng với đó là hàng loạt Câu đố, Lời nói vần, Truyện cổ,... của các dân tộc thiểu số.

Đến nay, tổng cộng già A Jar đã dịch trên 35 bộ sử thi của người Ba Na và trên 10 bộ sử thi của người Xơ Đăng. Trong đó, già A Jar thích nhất bộ sử thi “Giông, Gỗ mồ côi từ nhỏ” của người Ba Na vì câu chuyện này phản ánh đúng câu chuyện tuổi thơ của bản thân, lớn lên mồ côi cha mẹ và phải vượt qua muôn vàn sóng gió để chạm tay đến ước mơ.

Cầu nối quá khứ và tương lai

Đối với già A Jar, sử thi chính là phản ánh những câu chuyện, hoạt động thường nhật của thế hệ đi trước. Đồng thời, bản thân ông trở thành cầu nối để mọi người hiểu hơn và yêu mến những áng văn cổ của dân tộc.

Già A Jar kể, tuy tuổi cao sức yếu nhưng vẫn cố gắng từng giờ, từng ngày để ghi chép và dịch lại các bộ sử thi. Đây không chỉ là công việc, mà là di sản của già để lại cho con cháu, thế hệ trẻ sau này. Già A Jar cũng mong chỉ cần một vài người biết đến, cảm nhận được những con chữ ghi chép lại đã quá thành công.

“Thế hệ của tôi trước đây, các giá trị văn hóa dân tộc chưa được nhiều người biết và quý trọng. Nhưng hiện tại, tôi rất vui khi Nhà nước và mọi người tôn vinh các giá trị văn hóa dân tộc thiểu số, đặc biệt với những bài sử thi. Đồng thời từ công việc này, tôi được quen biết nhiều người có cùng đam mê, được trải nghiệm nhiều nơi và tiếp xúc với nhiều câu chuyện cổ độc đáo”, ông bày tỏ.

Với vòng quay không ngừng của thế giới hiện tại, người trẻ dễ dàng bị lôi cuốn vào những bộ phim, video nhanh trên điện thoại. Do đó, già A Jar cảm thấy những tác phẩm của bản thân không còn hợp với xu thế hiện tại, nhưng vẫn cố gắng miệt mài từng ngày để ghi chép, lưu giữ để truyền lại cho thế hệ mai sau.

Hằng ngày già A Jar nghe băng ghi âm và ghi chép lại sử thi.

Hằng ngày già A Jar nghe băng ghi âm và ghi chép lại sử thi.

Hiện ngoài các tác phẩm sử thi đã được in ấn, già A Jar cũng sưu tầm, phiên dịch và xuất bản các sách về truyện cổ người Ba Na, Xơ Đăng ở Kon Tum; Trò chơi dân gian của người Xơ Đăng; Lời nói vần của người J’rai ở Kon Tum; Câu đố Ba Na, và đang chuẩn bị cho xuất bản các đầu sách khác về văn hóa dân gian. Với những nỗ lực không ngừng, ông được Chủ tịch nước tặng Danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú năm 2019.

Ông Đinh Su Giang - Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Kon Tum cho biết, già A Jar là một người tâm huyết đối với văn hóa dân gian của các dân tộc thiểu số. Trong thời gian qua, già A Jar đã dịch và thu âm trên 30 bộ sử thi của dân tộc Ba Na và Xơ Đăng. Những bộ sử thi của già A Jar không chỉ có giá trị cao về lịch sử, mà còn là tài nguyên để chúng ta có thể khai thác và lồng ghép vào các lễ hội trên địa bàn. Đồng thời, hy vọng trong thời gian tới, các trường dân tộc nội trú, dân tộc phổ thông của tỉnh sẽ đưa những tác phẩm của già A Jar vào các hoạt động ngoại khóa để học sinh tìm hiểu thêm.

Đến nay, tổng cộng già A Jar đã dịch trên 35 bộ sử thi của người Ba Na và trên 10 bộ sử thi của người Xơ Đăng. Trong đó, già A Jar thích nhất bộ sử thi “Giông, Gỗ mồ côi từ nhỏ” của người Ba Na vì câu chuyện này phản ánh đúng câu chuyện tuổi thơ của bản thân, lớn lên mồ côi cha mẹ và phải vượt qua muôn vàn sóng gió để chạm tay đến ước mơ.

Nguyên Lê

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nguoi-miet-mai-hai-thap-ky-dich-su-thi-post1721979.tpo