Người nữ chiến sĩ quân y và những câu chuyện xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước

Qua những buổi gặp mặt Nữ chiến sĩ quân y B3 - Tây Nguyên, tôi có dịp được lắng nghe trung tá, bác sĩ Trần Thị Thục Oanh cùng đồng đội ôn lại ký ức thời chiến. Đó là những kỷ niệm khó quên về một thời trận mạc, xẻ dọc Trường Sơn...

Tôi biết trung tá, bác sĩ Trần Thị Thục Oanh (nguyên cán bộ quân y thuộc Cục Xe máy, Bộ Quốc phòng) qua nhiều lần tới dự cuộc gặp mặt các "Nữ chiến sĩ quân y B3 - Tây Nguyên". Mỗi lần gặp mặt, bà lại cùng đồng đội ôn lại những kỷ niệm về một thời, nơi những "thân gái dặm trường" từng xẻ dọc Trường Sơn và cống hiến tuổi xuân cho quê hương, đất nước.

Bật khóc khi đeo ba lô gạch

Tháng 12/1965, chiến sĩ quân y Trần Thị Thục Oanh nhận lệnh tập trung để chuẩn bị "đi B". Khi đó, 24 nữ nhân viên y tế ở độ tuổi từ 17 đến 30 của 2 bệnh viện quân y 103 và 108 được triệu tập. Đoàn nữ quân y tập kết tại Trường Sĩ quan Hậu cần ở Gia Lâm (Hà Nội) để tập... cuốc bộ và mang vác. Là nữ chiến sĩ nhưng Thục Oanh và đồng đội cũng bị "hành xác", "vác nặng" như nam quân nhân bằng cách đeo những ba lô gạch nặng hàng chục cân để luyện tập hành quân bộ. Sau một tuần tập luyện, nhiều nữ chiến sĩ đã bật khóc vì những ba lô gạch làm hai vai họ bị bỏng rát. Vậy nhưng ai nấy đều quyết tâm tập luyện để chuẩn bị cho ngày "vượt Trường Sơn" vào Nam.

Cứ đều đặn "đêm cõng gạch, ngày nghỉ" trong khoảng gần 2 tháng, tới đầu năm 1966, Thục Oanh cùng 23 đồng đội đã nhận lệnh rời Hà Nội vào chiến trường Tây Nguyên với tư trang gồm: Ba lô, dép cao su, trang phục Quân giải phóng, tăng võng, 1 kg đường, 1 bi-đông nước, 1 lọ mắm ruốc mặn, 3 lạng mỳ chính, 1 hộp kim chỉ và 10kg gạo. Trước khi đi, tất cả được quán triệt là không được để lộ bất cứ thứ gì liên quan đến miền Bắc, kể cả địa chỉ gia đình.

Hôm lên đường, để giữ bí mật, cả đoàn đều được chở trên các xe tải trùm kín mui bạt, xuất phát vào giữa trưa và đi ra từ cổng… nhà xác của Bệnh viện Quân y 108.

Nữ chiến sĩ quân y Trần Thị Thục Oanh ở chiến trường B3 (năm 1965).

Nữ chiến sĩ quân y Trần Thị Thục Oanh ở chiến trường B3 (năm 1965).

Hú vía vì... đôi guốc 7cm

Vào chiến trường B3-Tây Nguyên, Thục Oanh và đồng đội bắt tay vào làm nhiệm vụ cứu chữa thương, bệnh binh trong điều kiện khó khăn. "Ngày ấy, vật tư, thiết bị rất thiếu thốn, chúng tôi phải đun nước sôi để nguội thay cho cồn sát trùng. Mãi một năm sau mới sản xuất được loại cồn tự chế bằng cách vào mua men rượu của dân bản, tận dụng, vét gạo dính sạn, đất để nấu rượu dùng thay cồn. Khi phẫu thuật, chúng tôi phải thay nhau đạp xe đạp để lấy ánh sáng, có người phải ngồi đạp 2-3 giờ liền...", bác sĩ Thục Oanh nhớ lại.

Sau 3 tháng vào chiến trường, những kiện hàng chở trên các xe tải mới vào tới bệnh viện dã chiến ở B3. Thế nhưng do địch đánh phá nên trong số 1.200 kiện hàng là vật tư, thuốc men, y cụ... chỉ gần 100 kiện hàng vào tới chiến trường.

Đáng tiếc là hàng vào không đồng bộ, những thứ cần thì không tìm thấy, mà thứ không cần thì lại có. Ví như máy X quang thiếu dây điện, thiếu thân máy, thiếu phim X quang và hóa chất... nên không dùng được; rồi có đèn mổ hiện đại nhưng cũng không thể sử dụng trong điều kiện chiến trường. Trớ trêu là có một kiện hàng khi mở ra lại thấy có cả... đôi guốc cao 7cm. Lúc ấy, Viện trưởng Lê Cao Đài bực quá, hỏi cả đoàn: "Đôi guốc này của cô nào, sao lại cho vào đây?". Biết là guốc của mình, Thục Oanh mặt tái mét, ấp úng giải thích: "Báo cáo thủ trưởng, lúc ở Hà Nội, em nghĩ sau này đất nước thống nhất, mình sẽ có dịp vào Sài Gòn chơi nên đã… mang theo guốc".

May mà hôm ấy thủ trưởng Lê Cao Đài cho qua. Nghĩ lại, Thục Oanh càng thấy hú vía. Chuyện là, trước khi lên đường vào Nam, nhìn trước ngó sau, không ai để ý, cô nàng đã nhét đôi guốc vào một kiện hàng đựng dụng cụ y tế… Nào ngờ, trong số phần lớn những kiện hàng đã bị đánh bom hoặc thất lạc dọc đường, kiện hàng có đôi guốc 7cm lại "suôn sẻ" vào tới chiến trường.

Sau đó, Thục Oanh đã cất đôi guốc vào ba lô. Trong một lần hành quân di chuyển, phải lội qua một con suối, do mưa lũ nên mảng nứa bị lật, chiếc ba lô có đôi guốc bên trong bị lũ cuốn. Nghĩ lại, bà Oanh vẫn thấy… tiếc hùi hụi.

Nữ chiến sĩ quân y Trần Thị Thục Oanh (ngoài cùng, bên phải) cùng đồng đội tại chiến trường B3 (năm 1965).

Nữ chiến sĩ quân y Trần Thị Thục Oanh (ngoài cùng, bên phải) cùng đồng đội tại chiến trường B3 (năm 1965).

Nữ y sĩ Trần Thị Thục Oanh (thứ tư, từ trái sang) cùng đồng đội Viện Quân y 211 giữa rừng Trường Sơn (tháng 3-1966).

Nữ y sĩ Trần Thị Thục Oanh (thứ tư, từ trái sang) cùng đồng đội Viện Quân y 211 giữa rừng Trường Sơn (tháng 3-1966).

Nữ "đốc tờ" của ông chủ tư sản

Đầu năm 1967, nữ chiến sĩ quân y Trần Thị Thục Oanh chuyển tới Binh trạm 37 (Bộ tư lệnh 559) nhận nhiệm vụ như một chiến sĩ tình báo: Vừa là "đốc-tờ", vừa đóng vai em gái của "ông chủ tư sản" Nguyễn Đức Phương (sĩ quan của ta "nhập vai" nhà buôn chuyên thu mua, vận chuyển vũ khí, hàng hóa từ Phnom Penh, Campuchia tới các đơn vị của ta ở chiến trường). Ngày đó, đồn Đôn Phầy trên đất Campuchia do một tên trung úy ngụy người Khmer làm đồn trưởng. Để hàng hóa đi lại trót lọt, "ông chủ" Phương thường tìm cách hối lộ tên đồn trưởng.

Một hôm, viên đồn trưởng sang gặp "ông chủ", nhờ Thục Oanh sang khám giúp cho vợ anh ta. Chưa biết bệnh tình của vợ tên đồn trưởng ra sao, nhưng để ra vẻ mình là "đốc-tờ" của một ông chủ giàu có, Thục Oanh bảo y tá Hà Kim Tiêu chuẩn bị một khay phủ vải trắng ở trên để đựng y cụ rồi chọn một bộ quần áo "tươm" nhất để diện. Trên đường đi, hai chị em thống nhất: "Tiêu bê khay, còn mình thì đi người không để cho ra vẻ... bác sĩ nhé!".

Không chỉ đóng vai là "đốc-tờ", Thục Oanh còn được cấp trên phân công đóng giả là em gái ông chủ đến ở cùng để đi buôn thuốc tây. Muốn vậy thì phải sắm quần áo thật đẹp để em gái ông chủ diện. Đảng ủy Binh trạm lại phải họp bàn và thống nhất: Điện xin cấp trên may cho Thục Oanh hai bộ quần áo để đóng giả cô chủ hãng buôn. Lập tức, cấp trên điện vào: "Do kinh phí khó khăn nên chỉ cho phép may một bộ". Công việc làm ăn, buôn bán của nữ "đốc-tờ" và "ông chủ" Đức Phương diễn ra suôn sẻ cho tới năm 1969, bà Oanh bị ốm nặng, phải chuyển ra Bắc.

Trung tá, bác sĩ Trần Thị Thục Oanh (bên trái) gặp Trung tướng Nguyễn Quốc Thước (nguyên Tư lệnh Quân đoàn 3) tại Đại hội Hội truyền thống Trường Sơn Sư đoàn 470 (tháng 4-2023)

Trung tá, bác sĩ Trần Thị Thục Oanh (bên trái) gặp Trung tướng Nguyễn Quốc Thước (nguyên Tư lệnh Quân đoàn 3) tại Đại hội Hội truyền thống Trường Sơn Sư đoàn 470 (tháng 4-2023)

Khi được hỏi về những năm tháng làm "đốc-tờ’ ở ngã ba Đông Dương, có khi nào bà sơ ý để lộ tung tích, bà Oanh bảo rằng có một lần, bà khám bệnh cho vợ tên trung úy đồn trưởng ở bên kia sông. Hôm sau, viên trung úy cho người chở ca nô mang sang biếu "đốc-tờ" một xấp vải để may quần áo. Thì ra, mỗi khi sang khám bệnh bên đó, bọn lính cũng để ý, rồi chúng nói chuyện với nhau: "Đốc-tờ của ông chủ gì mà nghèo thế, lần nào sang khám bệnh cho quan hai cũng thấy diện có... mỗi bộ quần áo".

Giờ đây, bước qua tuổi 90, có một điều làm bà Oanh day dứt, ấy là trong thời gian phục vụ chiến trường, bà và các nữ chiến sĩ quân y B3-Tây Nguyên từng sống trong khu vực bị rải chất độc hóa học của địch, nhưng không phải ai cũng biết để tránh. Bởi vậy, có người đã uống phải nước có chất độc vừa rải. Thậm chí, trong khi địch đang phun chất độc, do không biết nên có người tưởng trời mưa, lấy tay hứng để… rửa mặt.

Nhớ lại ngày ấy, ai cũng thấy ngậm ngùi, bởi họ từng là những người phục vụ, cứu chữa thương bệnh binh, nhưng rồi sau này, không ai "cứu" giúp tuổi xuân của họ. Chất độc hóa học ở chiến trường đã làm mái tóc họ bạc trắng và nhiều người đã không còn khả năng sinh con.

Bởi thế, ngồi ôn lại những năm tháng tuổi xuân giữa dặm trường Tây Nguyên, bà Oanh và đồng đội cười vui mà nước mắt lăn dài trên má…

Mời xem thêm video được quan tâm:

Có một bác sĩ 'không ngủ' giữa trùng khơi.

Minh Tuệ

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/nguoi-nu-chien-si-quan-y-va-nhung-cau-chuyen-xe-doc-truong-son-di-cuu-nuoc-169260403170241445.htm