Người nữ lái xe Trường Sơn và những khúc hát đi qua khói lửa

Đã hơn nửa thế kỷ trôi qua kể từ những ngày cầm lái vượt Trường Sơn trong mưa bom bão đạn, ký ức về một thời tuổi trẻ vẫn vẹn nguyên trong người cựu chiến binh Phùng Thị Nhãn - Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh thôn Thọ Am (xã Nam Phù)…

Từ những chuyến xe chở đạn trên tuyến lửa đến hành trình lặng lẽ cống hiến nơi quê nhà, cuộc đời bà là câu chuyện đẹp về lòng dũng cảm, niềm tin và sự tận tụy không ngơi nghỉ.

Đóa hoa trong bom đạn

Gặp chúng tôi vào những ngày giữa tháng Tư, khi không khí kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước ngập tràn trên từng con phố, ngõ nhỏ của Thủ đô, cựu chiến binh Phùng Thị Nhãn vẫn giữ vẻ nhanh nhẹn, tươi tắn. Ở tuổi ngoài 70, dường như năm tháng không làm phai đi nét xuân sắc của cô gái Trường Sơn năm nào.

Cựu chiến binh Phùng Thị Nhãn. Ảnh: Bảo Thoa

Cựu chiến binh Phùng Thị Nhãn. Ảnh: Bảo Thoa

Khi nhắc lại những năm tháng mưa bom bão đạn, trong đôi mắt bà vẫn ánh lên khí thế sôi nổi của tuổi trẻ. Giọng nói mộc mạc nhưng chắc khỏe, từng câu chuyện được kể lại như sống dậy cả một thời trận mạc, nơi tuổi thanh xuân của bà gắn liền với vô lăng, với những cung đường lửa và tiếng hát vượt qua hiểm nguy.

Sinh ra trong những năm tháng đất nước còn chia cắt, lớn lên giữa khói lửa chiến tranh, bà Phùng Thị Nhãn sớm nuôi trong mình khát vọng được góp sức cho Tổ quốc. Tháng 12-1971, khi tuổi đời còn rất trẻ, bà viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Đó là quyết định của một cô gái tuổi đôi mươi, rời xa gia đình, bước vào môi trường quân ngũ với bao gian khó phía trước. Nhưng với bà, đó là lựa chọn tự nhiên của thế hệ thanh niên thời bấy giờ, sẵn sàng lên đường khi Tổ quốc cần.

Sau thời gian huấn luyện, đến tháng 5-1974, khi chiến trường miền Nam bước vào giai đoạn khốc liệt, bà được điều động tăng cường cho lực lượng lái xe Trường Sơn. Đây là nhiệm vụ đặc biệt nguy hiểm, bởi những tuyến đường vận tải chiến lược luôn là mục tiêu đánh phá ác liệt của không quân địch. Khi ấy, bà đảm nhiệm lái chiếc xe Zin 157 ba cầu, loại xe chuyên dùng vận chuyển hàng hóa, đạn dược trên những cung đường rừng hiểm trở.

Những chuyến xe của bà bắt đầu từ Mãng Đức, vượt qua Đường 9 Khe Sanh, qua Nam Lào, tiến sâu vào chiến trường. Đó là những cung đường gập ghềnh, lầy lội, nhiều đoạn chỉ đủ cho một chiếc xe đi qua, hai bên là vách núi dựng đứng. Ban ngày bom đạn cày xới, ban đêm xe mới tranh thủ di chuyển. Có những đoạn vừa chạy vừa nghe tiếng bom nổ phía trước, đất đá tung lên mù mịt. Nhưng xe vẫn phải đi, vì phía trước là chiến trường đang cần đạn dược, quân trang.

Bà nhớ lại: “Ngày đó, cứ còn xe là còn chạy, còn đạn là còn chở. Nhiều khi không nghĩ nhiều đến sống chết. Chỉ mong làm sao đưa hàng tới nơi, quay về an toàn là mừng lắm rồi”. Những câu nói giản dị ấy phản ánh rõ tinh thần của những người lính lái xe Trường Sơn, thầm lặng nhưng bền bỉ, đối mặt với hiểm nguy mà không chút do dự.

Bà Phùng Thị Nhãn hiện là Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh thôn Thọ Am. Ảnh: Bảo Thoa

Bà Phùng Thị Nhãn hiện là Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh thôn Thọ Am. Ảnh: Bảo Thoa

Trong ký ức của bà, chiếc Zin 157 không chỉ là phương tiện mà còn như người bạn đồng hành. Xe ba cầu khỏe, leo dốc tốt nhưng cũng khó điều khiển trên những cung đường trơn trượt. Mỗi lần qua cầu treo, cầu cáp chênh vênh, người lái phải giữ tay lái thật chắc. Chỉ cần một sai sót nhỏ, xe có thể lao xuống vực bất cứ lúc nào.

Thế nhưng, điều khiến nhiều người bất ngờ là trong những khoảnh khắc căng thẳng ấy, bà lại cất tiếng hát. “Mỗi lần lên cầu là tôi hát. Hết bài là hết cầu, coi như vượt qua nguy hiểm”, bà kể. Tiếng hát trở thành điểm tựa tinh thần, giúp người lính quên đi nỗi sợ hãi. Giữa rừng sâu, giữa tiếng bom rền, tiếng hát của những nữ lái xe vang lên vừa trong trẻo vừa kiên cường, như thắp sáng tinh thần lạc quan của cả đoàn xe.

Cuộc sống nơi chiến trường thiếu thốn đủ bề. Những sinh hoạt đơn giản như tắm giặt phải tận dụng những con suối ven đường. Bữa ăn nhiều khi chỉ là lương khô, vài nắm gạo nấu vội trên bếp dã chiến. Nhưng ngay trong gian khó, họ vẫn giữ được nét hồn nhiên của tuổi trẻ. Trong buồng lái của bà lúc nào cũng có vài bông hoa rừng cắm trên bảng táp-lô. Những bông hoa nhỏ bé ấy mang lại cảm giác bình yên, như nhắc nhở rằng cuộc sống vẫn đẹp dù đang ở giữa chiến tranh.

Những bữa ăn vội trên nóc ca-pô xe đôi khi lại trở thành những khoảnh khắc đáng nhớ. Đồng đội trêu nhau, ghép đôi cho nhau giữa tiếng cười. “Sống thì trở về, chết thì thôi, coi như bữa nay là bữa tạm biệt yêu thương”, bà nhớ lại. Câu nói nửa đùa nửa thật ấy phản ánh tinh thần lạc quan của cả một thế hệ, sống hết mình, yêu thương hết mình dù biết phía trước là hiểm nguy.

Có lần, đoàn xe không đi theo tuyến Khe Sanh, Nam Lào mà được lệnh chuyển xuống cảng quân sự Hải Phòng. Những nữ lái xe Trường Sơn khi ấy trở thành tâm điểm chú ý của các thủy thủ. Trong không khí vui tươi, bà cất lên bài hát quen thuộc “Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay…”, nhận được những tràng vỗ tay không dứt. Tiếng hát của cô gái Trường Sơn khi ấy không chỉ là niềm vui, mà còn là biểu tượng của tinh thần lạc quan giữa chiến tranh.

Dũng cảm trong chiến tranh, tận tụy trong hòa bình

Sau những năm tháng chiến đấu, bà còn hai lần vinh dự được lái xe diễu hành tại Quảng trường Ba Đình. Lần thứ nhất vào năm 1973 chào mừng Hiệp định Paris, và lần thứ hai ngày 2-9-1975 sau khi đất nước thống nhất. “Khi nhìn lá cờ Tổ quốc tung bay, tôi thấy mọi gian khổ đều xứng đáng”, bà xúc động kể lại.

Rời quân ngũ nhưng tinh thần người lính vẫn theo bà trong từng công việc. Ảnh: Bảo Thoa

Rời quân ngũ nhưng tinh thần người lính vẫn theo bà trong từng công việc. Ảnh: Bảo Thoa

Tháng 5-1976, đất nước bước vào thời kỳ hòa bình, bà tiếp tục công tác tại Đại đội 2, Tiểu đoàn 50 lái xe, Cục Quản lý xe máy, Tổng cục Kỹ thuật. Những năm tháng sau chiến tranh, bà vẫn gắn bó với vô lăng, tiếp tục nhiệm vụ trong thời bình. Năm 1979, bà xuất ngũ, trở về quê hương Nam Phù.

Rời quân ngũ nhưng tinh thần người lính vẫn theo bà trong từng công việc. Sau khi chuyển ngành sang công tác tại Bộ Xây dựng, bà luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, được đồng nghiệp tin tưởng. Dù ở môi trường nào, bà vẫn giữ phong cách làm việc nghiêm túc, trách nhiệm được rèn luyện từ những năm tháng quân ngũ.

Không chỉ vậy, khi trở về địa phương, bà tiếp tục tham gia công tác xã hội. Từ năm 2010, bà tham gia Hội Cựu chiến binh thôn Thọ Am, trải qua một nhiệm kỳ Phó Chi hội trưởng và hai nhiệm kỳ Chi hội trưởng. Trong vai trò này, bà tích cực vận động hội viên tham gia các phong trào, giữ gìn truyền thống Bộ đội Cụ Hồ.

Cựu chiến binh Phùng Thị Nhãn trao đổi với phóng viên khi bà tham gia phục vụ công tác bầu cử tại địa phương. Ảnh: Khánh Huy

Cựu chiến binh Phùng Thị Nhãn trao đổi với phóng viên khi bà tham gia phục vụ công tác bầu cử tại địa phương. Ảnh: Khánh Huy

Nói về cựu chiến binh Phùng Thị Nhã, đồng chí Phùng Xuân Ngọc - Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Thọ Am không giấu niềm tự hào: “Đồng chí Phùng Thị Nhãn là một cựu chiến binh tiêu biểu. Trong cuộc sống đời thường, đồng chí luôn giản dị, trách nhiệm, tích cực tuyên truyền, vận động bà con tham gia các phong trào, đặc biệt trong các kỳ bầu cử”.

Những người hàng xóm của bà cũng quen với hình ảnh một người phụ nữ luôn nhiệt tình, sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Dù tuổi đã cao, bà vẫn tham gia các hoạt động cộng đồng, góp ý xây dựng thôn xóm. Với bà, đó là cách tiếp tục cống hiến, dù không còn ở chiến trường.

Những câu chuyện về Trường Sơn, về những chuyến xe và khúc hát năm nào vẫn được bà kể lại cho con cháu, như một cách gìn giữ ký ức. Mỗi câu chuyện không chỉ là kỷ niệm cá nhân, mà còn là bài học về lòng dũng cảm, về tinh thần lạc quan của một thế hệ.

Từ những cung đường Trường Sơn năm xưa đến những con đường làng hôm nay, hành trình của cựu chiến binh Phùng Thị Nhãn là biểu tượng cho một thế hệ đã sống trọn vẹn với lý tưởng cách mạng…

Bảo Thoa

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/nguoi-nu-lai-xe-truong-son-va-nhung-khuc-hat-di-qua-khoi-lua-745760.html