Người phụ nữ 66 tuổi trầm cảm nặng sau khi mất chồng
Sau khi chồng qua đời, một phụ nữ 66 tuổi sống một mình rơi vào trầm cảm nặng, mất ngủ kéo dài, sụt cân và nhiều lần có ý nghĩ tự sát. Chuyên gia cảnh báo cô đơn tuổi già đang trở thành nguy cơ sức khỏe tâm thần đáng lo ngại.
Người già cô đơn giữa nhịp sống hiện đại
Ths Nguyễn Văn Hải, Viện Sức khỏe tâm thần, cho biết vừa điều trị cho một bệnh nhân 66 tuổi nhập viện trong tình trạng buồn chán kéo dài, bi quan và thường xuyên muốn chết.
Theo người nhà, khoảng 3 năm trước, chồng bà bị đột quỵ liệt nửa người. Suốt thời gian dài, bà trực tiếp chăm sóc chồng cho đến khi ông qua đời. Từ đó, người phụ nữ sống lủi thủi một mình ở quê, ngày càng khép kín và cô độc. Các con sinh sống và làm việc ở Hà Nội nên không thể thường xuyên ở bên mẹ.
Ban đầu, bà chỉ cảm thấy buồn và trống trải. Sau đó, tình trạng ngày càng nặng hơn. Bà chỉ ngủ được khoảng 2 giờ mỗi ngày, nhiều đêm thức trắng, đau đầu, mệt mỏi kéo dài.

Ths Nguyễn Văn Hải chia sẻ về ca bệnh cô đơn tuổi già
Người phụ nữ vốn vui vẻ, hòa đồng trở nên bi quan, mất hứng thú với mọi hoạt động từng yêu thích, không muốn gặp ai, chỉ muốn nằm một mình.
Chỉ 2 tháng, bà sụt 5kg do ăn uống kém. Một tháng trước khi nhập viện, bà thường xuyên khóc lóc, cho rằng mình là gánh nặng của gia đình, có lỗi với các con và “đáng bị trừng phạt”. Dù được động viên, giải thích, bà vẫn không tin. Đáng lo ngại hơn, người phụ nữ nhiều lần muốn tự sát để “giải thoát”.
Các bác sĩ xác định bà bị trầm cảm nặng, có triệu chứng loạn thần kèm ý tưởng tự sát.
Sau 17 ngày điều trị bằng thuốc, trị liệu tâm lý, thư giãn luyện tập và kích thích từ xuyên sọ (TMS), tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ rệt, không còn ý tưởng tự sát và được xuất viện theo dõi ngoại trú.
“Ở các nước càng phát triển, tỷ lệ cô đơn ở người cao tuổi càng cao. Đây không còn là vấn đề xã hội mà đã trở thành vấn đề sức khỏe”, PGS.TS Nguyễn Văn Tuấn, Viện trưởng Viện Sức khỏe tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai), cảnh báo tại cuộc họp về sức khỏe tâm thần người cao tuổi chiều 15/6.

GS.TS Nguyễn Văn Tuấn cảnh báo tình trạng cô đơn ở người cao tuổi
Theo ông Tuấn, tốc độ phát triển xã hội quá nhanh đang khiến nhiều người già không kịp thích nghi. Họ phải đối diện đồng thời với khó khăn tài chính, thay đổi vai trò trong gia đình, khoảng cách thế hệ và sự bùng nổ công nghệ.
“Nhiều người cao tuổi cảm thấy mình bị bỏ lại phía sau, khó hòa nhập với nhịp sống hiện đại. Nếu không được phát hiện và can thiệp sớm, tình trạng cô đơn có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tâm thần và chất lượng cuộc sống”, ông Tuấn nói.
Các chuyên gia cho rằng cô đơn ở người cao tuổi hiện nay không còn là chuyện hiếm gặp. Ngay cả những người sống cùng con cháu, có điều kiện kinh tế vẫn có thể cảm thấy trống trải nếu thiếu sự quan tâm, trò chuyện và kết nối cảm xúc.

TS Nguyễn Thị Phương Mai thông tinh về tình hình cô đơn ở người cao tuổi
TS Nguyễn Thị Phương Mai, Trưởng Phòng Sức khỏe tâm thần người cao tuổi, cô đơn là cảm giác chủ quan khi một người thấy thiếu kết nối, thiếu người chia sẻ và không còn được quan tâm hay thấu hiểu. Nhiều người già cảm thấy không ai thực sự hiểu mình, không còn vai trò trong gia đình và xã hội.
Các nghiên cứu cho thấy khoảng 1/3 người cao tuổi từng trải qua cảm giác cô đơn. Trong đó, khoảng 5% thường xuyên hoặc luôn cảm thấy cô đơn.
Tại Mỹ, tỷ lệ người già cô đơn chiếm từ 17-57%, đặc biệt cao ở nhóm mắc bệnh tim mạch, trầm cảm, lo âu hoặc sa sút trí tuệ.
Các bác sĩ nhấn mạnh cô đơn không đồng nghĩa với sống một mình. “Một người sống một mình vẫn có thể không cô đơn nếu họ duy trì được các mối quan hệ xã hội và cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa.
Ngược lại, có người sống cùng con cháu nhưng vẫn cô đơn vì không được trò chuyện, lắng nghe”, chuyên gia phân tích.
Theo các bác sĩ, nhiều nguyên nhân khiến người cao tuổi dễ rơi vào cô đơn như mất bạn đời, nghỉ hưu, con cháu đi làm xa, bệnh mạn tính, khó khăn tài chính. Sự phát triển quá nhanh của công nghệ cũng khiến nhiều người già cảm thấy lạc lõng.
Gia đình là “liều thuốc” quan trọng nhất
Các chuyên gia cho rằng để người cao tuổi vượt qua cô đơn cần sự phối hợp của gia đình, cộng đồng và ngành y tế.
Con cháu nên gọi điện, trò chuyện thường xuyên, dành thời gian ăn uống cùng người cao tuổi và để họ tiếp tục tham gia các công việc phù hợp trong gia đình.
Người già cũng nên tham gia câu lạc bộ người cao tuổi, nhóm dưỡng sinh, sinh hoạt cộng đồng hoặc các hoạt động có ý nghĩa.
Chị Nguyễn Thị Hường, cán bộ tâm lý Viện Sức khỏe tâm thần, cho rằng người cao tuổi cần được duy trì cảm giác mình vẫn có giá trị.
“Người cao tuổi cần được cảm thấy mình vẫn được lắng nghe, được kết nối và vẫn có vai trò trong gia đình cũng như xã hội”, bà Hường nói.
Gia đình cũng nên hỗ trợ người cao tuổi sử dụng điện thoại thông minh, gọi video, nhắn tin hoặc xem ảnh gia đình để tăng kết nối.
Các bác sĩ lưu ý nếu người cao tuổi có dấu hiệu buồn bã kéo dài, mất ngủ, chán ăn, sụt cân, thu mình hoặc xuất hiện ý nghĩ tiêu cực, cần đưa đi khám chuyên khoa sức khỏe tâm thần sớm để được hỗ trợ kịp thời.









