Người phụ nữ bỏ phố về quê để làm vườn hoa 1.500m2 tuyệt đẹp, ngày cao điểm hút 3.000 người đến thăm: Nửa đời người về sau, hãy dành cho chính mình
Khu vườn của bà Shirley đã thu hút đông đảo người tới thăm mỗi ngày cho dù bà không hề quảng cáo.
Làng Ngưu Lan Cương là một ngôi làng tự nhiên nằm ở huyện Hà Phố, thành phố Ninh Đức, tỉnh Phúc Kiến. Đây là nơi có đường bờ biển dài nhất và được mệnh danh là “bãi biển đẹp nhất Trung Quốc”. Nơi đây chỉ cách trung tâm thành phố 15 phút di chuyển bằng ô tô. Một người phụ nữ 48 tuổi tên là Shirley đã tự tay xây dựng một khu vườn rộng 1500m2 trên sườn núi. Đây là khu vườn được mệnh danh là "homestay trong vườn hoa đẹp nhất Trung Quốc".
Shirley đã có ước mơ xây khu vườn từ khi còn là một đứa trẻ. Sân thượng đầy hoa và cây ở nhà ông nội là nơi đầu tiên bà bắt đầu làm quen với cây cỏ. Tuổi thơ của bà hàng ngày đều gắn với việc giúp ông nội trồng cây ươm hoa.
Năm 1998, bà rời quê hương Hà Phố để theo học ngành thiết kế thời trang tại Thượng Hải. Để kiếm sống, bà vừa chăm con gái vừa bắt đầu kinh doanh riêng, bà phải làm việc liên tục hơn 20 giờ mỗi ngày.
Sau đó, bà kết hôn và định cư tại Thượng Hải. Vì bận rộn với công việc và chăm sóc gia đình nên bà không còn thời gian riêng cho bản thân nữa. Mỗi lần muốn tới thăm con gái, bố mẹ bà đều phải di chuyển từ quê đến Thượng Hải, rất bất tiện.
Năm 2015, bà Shirley lúc ấy 42 tuổi, sau khi bị bệnh nặng bà đã không về quê trong suốt 3 năm. Khi bà quay về, dường như toàn bộ ruộng lúa lúc trước đã được thay thế bằng nhà cao tầng.
Bố mẹ ngày càng nhiều tuổi, bà nghĩ tốt hơn hết là nên nghỉ hưu sớm, tìm một nơi ở gần bố mẹ hơn, khi ấy vừa có thể chăm sóc họ, vừa có thể hiện thực hóa “khu vườn trong mơ” của mình. Thế là, bà bắt đầu tìm kiếm những nơi lý tưởng ở các làng xung quanh Hà Phố.
Vào cuối năm 2015, khi Shirley lần đầu tiên đến ngọn núi này, đúng lúc chạng vạng tối, khi mặt trời lặn, bà ấy đứng trên sườn núi, mặt hướng ra biển, cảnh chiếc thuyền nhỏ đánh cá và những chiếc phao tre lập lòe trong ánh đèn đã mê hoặc bà.
Trong một khoảnh khắc, ý nghĩ dưỡng già tại đây bổng lóe lên trong đầu bà. Hôm đó Shirley quyết định thuê mảnh đất dốc này và xây dựng khu vườn riêng cho mình.
Ban đầu, Shirley chỉ muốn đơn giản là trồng hoa và cây cỏ để tạo nên một khu vườn xinh đẹp cho riêng mình. Nhưng với một “người nghiện hoa” như bà, việc bà muốn là sở hữu mọi giống và mọi màu sắc của các loài hoa.
Một điều bất ngờ nữa là Shirley không hề quảng cáo về khu vườn sau khi hoàn thành, thế nhưng hàng ngày lại có hàng trăm người muốn vào đây tham quan, có hôm lên đến 3.000 người.
Shirley nghĩ, tốt hơn hết nên thiết kế 3 căn phòng trong vườn và mở homestay ngay trong khu vườn. Một mặt, có thể giúp những người thực sự yêu hoa có thể ở lại. Mặt khác, tiền thu được từ việc mở homestay có thế đỡ đần được khoản chi cho khu vườn mà không cần nhờ vả bố mẹ, người thân.
Homestay chỉ có 3 căn phòng, nằm ở vị trí có tầm nhìn rộng nhất. Nằm trên giường, bạn có thể nhìn thấy thủy triều lên xuống và cảnh mặt trời lặn.
Vùng ven biển thường có bão nên căn phòng được thiết kế hình tròn. Nhìn từ xa, nó trông giống như 3 hành tinh nhỏ.
Shirley không nhờ kiến trúc sư, cũng không cần vẽ bản vẽ, tất cả ý tưởng thiết kế khu vườn đều do bà vẽ lên trong đầu theo ý thích của bản thân. Một mình bà sắp xếp từng loại cây và từng chi tiết trong khu vườn.
Khu vườn hiện có 6 tầng, đứng ở mỗi tầng, khung cảnh mà bạn nhìn thấy sẽ khác nhau. Đứng ở cửa chính tầng cao nhất, bạn có thể phóng tầm mắt của mình để ngắm cảnh vật ở xa.
Ở đây đặt một cây cầu bắc ngang, cuối chân cầu là một túp lều nhỏ. Khách tham quan có thể nghỉ chân tại đây, vừa nghỉ ngơi vừa ngắm bãi cỏ xanh rờn phía trái.
Đi xuống tầng tiếp theo, Shirley trồng hoa cẩm tú cầu ở phía bên tay phải, hàng năm, đây là loài hoa nở sớm nhất trong vườn.
Phía bên trái xây một giếng trời, Shirley phân ra 2 làn hoa cúc vạn thọ và hoa cẩm tú cầu.
Tầng 3 là một bãi có được thiết kế hình tròn, xung quanh bãi cỏ mọc lên rất nhiều loài hoa dại nhỏ.
Tầng thấp nhất là nhà bếp, phòng ăn và 3 phòng dành cho khách có view hướng ra biển.
Vì lớn lên ở nông thôn nên Shirley luôn mang trong mình tâm hồn tự do, không ràng buộc, và bà mong cây cối cũng có thể tự do như bà vậy. Shirley cảm thấy rằng làm vườn là một hoạt động thư giãn, có tác dụng chữa lành thể chất lẫn tinh thần rất tốt.
Hiện, bà Shirley có gần 1.000 loài cây trong vườn. Vì khí hậu ở Hà Phố rất dễ chịu, chênh lệch nhiệt độ giữa buổi sáng và buổi tối rất lớn nên bà chỉ cần mua mỗi loài một chậu là nó sẽ sinh sôi nảy nở trên diện rộng vào năm sau.
Để đề phòng sạt lở cho khu vườn, bà Shirley đã đích thân lên núi nhặt đá, mỗi tảng nặng từ 30 đến 50 kg. Bà đã mất một thời gian dài để biến độ dốc ban đầu của ngọn đồi thành hình dạng bậc thang và chống sạt lở.
Hệ thống thoát nước ở mỗi tầng được thiết kế độc lập. Điều đặc biệt nhất là bà cho đào một bể chứa dưới nhà bếp, có thể chứa 20 tấn nước mưa.
Vì lý do địa lý và khí hậu, cây cối trong vườn phát triển rất nhanh, Shirley phải cắt tỉa và chăm sóc chúng gần như mỗi ngày.
Thức dậy lúc 6 giờ sáng hàng ngày, việc đầu tiên bà làm là chụp ảnh và ghi lại những thay đổi của khu vườn. Sau khi ăn bữa sáng đơn giản, bà bắt đầu chăm cây, tưới nước, bón phân, cắt tỉa, trồng hoa... Bà thường quên ăn bữa trưa và ở lại vườn đến tối, thậm chí đến khuya mới về.
Trong mắt người ngoài, cách làm của Shirley không khác gì một “kẻ điên”, nhưng bà lại không hề cảm thấy như vậy: “Những cành hoa, chậu cây này giống như con của tôi vậy, nếu xa chúng một hai ngày, tôi liền cảm thấy nhớ. Mỗi khi tôi muốn đi ra ngoài, đều phải nhân lúc trời mưa, còn trời nắng thì tôi chẳng dám đi đâu cả.”
Thời gian đầu, gia đình Shirley không ủng hộ bà xây vườn. Trong suốt một năm rưỡi thiết kế và cải tạo, Shirley đã không liên lạc với gia đình và không xuống núi. Bà chỉ có ý niệm duy nhất là làm sao để khu vườn có diện mạo lý tưởng.
Shirley cảm thấy mình rất may mắn khi chồng và con gái biết tự chăm sóc cho nhau ở Thượng Hải và bố mẹ bà đều khỏe mạnh. Ngoài thời gian chăm sóc cây côi trong vườn, bà thường sắp xếp thời gian để có thể đón gia đình, bố mẹ lên vườn nghỉ ngơi, quây quần bên nhau.
“Tôi cảm thấy rằng không thêm gây rắc rối cho gia đình mình cũng là một cách nói tôi yêu họ.” Đối với Shirley, một người phụ nữ ở độ tuổi 40 vẫn có thể tự mình hiện thực hóa ước mơ của mình.
Khu vườn của bà rất nổi tiếng trong giới yêu hoa, nhiều người gọi đây là “Homestay trong vườn đẹp nhất Trung Quốc”. Làng Ngưu Lan Cương cũng trở thành điểm du lịch vì có khu vườn nhỏ này.
“Sau khi khu vườn được hoàn công, ngôi làng này được nhiều người xa lạ biết đến hơn. Qua nỗ lực của bản thân, tôi đã có thể đóng góp một phần nhỏ cho quê hương của mình. Bố mẹ tôi sẽ tự hào về tôi”.
Theo Zhihu