Người Singapore phải trả phí đắt đỏ để có quyền mua ô tô

Tại Singapore, người dân có thể phải chi hơn 102.000 USD chỉ để có được quyền sở hữu ô tô trong 10 năm…

Ảnh minh họa - Ảnh: Straits Times

Ảnh minh họa - Ảnh: Straits Times

Từ thập niên 1990, người dân Singapore muốn mua ô tô phải tham gia đấu giá Giấy chứng nhận quyền sở hữu phương tiện (COE). Giấy chứng nhận này chỉ có hiệu lực trong 10 năm và được cấp với số lượng hạn chế. Dù gây nhiều tranh cãi, chính sách này giúp Singapore kiểm soát số lượng phương tiện và hạn chế tình trạng ùn tắc nghiêm trọng.

Tính đến tháng 9/2026, người muốn mua xe tại Singgapore phải trả hơn 130.000 SGD, tương đương trên 102.000 USD, chỉ để có COE. Sau khi cộng thêm thuế và các khoản phí khác, Singapore trở thành một trong những nơi có giá ô tô cao nhất thế giới. Một chiếc Tesla Model Y tầm trung có thể có giá trên 240.000 SGD, cao hơn gấp 3 lần tại Mỹ.

Giá xe đắt đỏ là một phần trong hệ thống chính sách nhằm kiểm soát số phương tiện trên mạng lưới đường bộ hạn chế. Singapore cũng là nơi đầu tiên trên thế giới áp dụng thu phí chống ùn tắc, nhưng hệ thống hạn ngạch ô tô của nước này vẫn là chính sách hiếm thấy.

HẠN CHẾ Ô TÔ BẰNG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG

Theo hãng tin Bloomberg, Singapore có khoảng 6 triệu dân sống trên diện tích 743 km2, khiến nước này trở thành một trong những quốc gia có mật độ dân số cao nhất thế giới. Ngay từ năm 1971, các nhà lãnh đạo Singapore đã xác định rằng số lượng và mức độ sử dụng ô tô đều phải được hạn chế do quỹ đất eo hẹp.

Trong thập niên 1970, dân số tăng nhanh và kinh tế phát triển mạnh khiến lượng ô tô được mua tăng hơn 10% mỗi năm. Vì vậy, Chính phủ Singapore vừa phát triển hệ thống xe buýt và đường sắt đô thị MRT, vừa áp dụng các biện pháp hạn chế xe cá nhân.

Năm 1975, Singapore triển khai chương trình yêu cầu chủ xe mua giấy phép nếu muốn đi vào trung tâm thành phố trong giờ cao điểm buổi sáng. Nước này cũng tăng mạnh phí đăng ký xe mới, từ mức tương đương 25% giá trị xe vào năm 1972 lên 175% vào cuối thập niên 1980.

Các biện pháp trên nhanh chóng phát huy tác dụng. Theo Cơ quan Giao thông Đường bộ Singapore, từ năm 1975 đến năm 1983, tỷ lệ người đi làm bằng ô tô vào trung tâm thành phố giảm từ 48% xuống 16%, trong khi tốc độ lưu thông trung bình tăng gấp đôi.

Tuy nhiên, phí đăng ký không giúp nhà chức trách kiểm soát chính xác tổng số ô tô, bởi doanh số thực tế có thể cao hơn hoặc thấp hơn dự báo. Việc liên tục điều chỉnh phí còn khiến người dân bất bình và làm thị trường biến động, do các gia đình thường đẩy nhanh kế hoạch mua xe trước mỗi đợt tăng phí.

Năm 1990, Singapore chuyển sang Hệ thống hạn ngạch phương tiện (VQS). Theo đó, người muốn sở hữu ô tô phải đấu giá COE trong các phiên được tổ chức hai tuần một lần. Chính phủ quyết định số giấy chứng nhận đưa ra đấu giá, còn thị trường quyết định mức giá.

Cơ chế này cho phép nhà chức trách kiểm soát trực tiếp tổng số phương tiện và giúp doanh số của các đại lý ổn định hơn. Theo cựu Thủ tướng Lý Hiển Long, nhờ cơ chế này, quyền sở hữu ô tô thuộc về những người sẵn sàng trả giá cao nhất.

Sau khi VQS được áp dụng, tốc độ tăng số lượng ô tô hàng năm giảm từ trên 7% vào cuối thập niên 1980 xuống còn 3%. Cùng với chương trình thu phí đường bộ, hệ thống hạn ngạch đã giúp Singapore duy trì giao thông tương đối thông suốt và tránh tình trạng tắc nghẽn phổ biến tại nhiều đô thị lớn.

Theo ông Paul Barter, nhà nghiên cứu giao thông tại Singapore, người sẵn sàng bỏ nhiều tiền mua ô tô cũng nhận lại lợi ích đáng kể, đó là đường phố ít ùn tắc hơn. Tuy nhiên, chính sách này đồng nghĩa quyền sở hữu xe chủ yếu dành cho những người có khả năng tài chính.

HIỆU QUẢ ĐI KÈM NHIỀU TRANH CÃI

Singapore hiện có thu nhập bình quân đầu người gần 100.000 USD mỗi năm, nhưng phần lớn hộ gia đình không sở hữu ô tô. Trung bình cứ 9 người Singapore mới có một chiếc xe, so với tỷ lệ một xe trên 1,2 người tại Mỹ.

Phí COE cao cũng làm thay đổi cơ cấu thị trường. Các bãi đỗ xe tại Singapore có nhiều mẫu BMW và Mercedes đắt tiền nhưng hiếm xe cũ xuống cấp. Do phải bỏ ra số tiền lớn để sở hữu xe, các gia đình có xu hướng sử dụng phương tiện thường xuyên hơn. Trung bình mỗi ô tô tại Singapore di chuyển hơn 19.300 km mỗi năm, chỉ thấp hơn một chút so với tại Mỹ, dù quốc đảo này có diện tích nhỏ và hệ thống giao thông công cộng phát triển.

Hệ thống hạn ngạch chưa bao giờ được người dân ủng hộ rộng rãi. Đầu những năm 2000, Singapore tăng số COE được đấu giá để kéo giá xuống. Nhưng lượng ô tô tăng khiến ùn tắc nhanh chóng nghiêm trọng hơn, buộc chính phủ nâng phí đường bộ để khôi phục tốc độ lưu thông. Điều này cho thấy rất khó đồng thời giảm giá xe và duy trì đường phố thông thoáng.

Thay vì tiếp tục mở rộng sở hữu ô tô, giới chức Singapore hiện hướng tới một “xã hội ít phụ thuộc vào ô tô”, thông qua đầu tư vào đường dành cho xe đạp, lối đi có mái che và mạng lưới giao thông công cộng. Năm 2025, khoảng 32% số hộ gia đình tại Singapore sở hữu xe, giảm từ 40% vào năm 2013.

Trong khi số COE được cấp gần như không tăng, nhu cầu cao đã đẩy giá loại giấy chứng nhận này có lúc lên 158.000 SGD. Hoạt động bán COE cũng mang lại nguồn thu lớn cho ngân sách chính phủ, đạt 8,66 tỷ SGD trong tài khóa kết thúc vào tháng 3/2026.

Ngoài Singapore, hạn ngạch ô tô chỉ xuất hiện tại một số thành phố Trung Quốc. Thượng Hải áp dụng từ năm 1994, sau đó Bắc Kinh, Quảng Châu và Thiên Tân cũng làm theo.

Ông Walter Theseira, Giáo sư tại Đại học Khoa học Xã hội Singapore, cho rằng VQS vẫn là công cụ thiết yếu giúp quốc đảo này tránh ùn tắc.

“Người dân vừa không muốn đường phố rơi vào tình trạng tắc nghẽn như Jakarta, vừa không muốn ô tô quá đắt, nhưng không có giải pháp nào có thể đáp ứng đồng thời cả hai mong muốn”, ông Theseira nói với Bloomberg.

Đức Anh

Nguồn VnEconomy: https://vneconomy.vn/nguoi-singapore-phai-tra-phi-dat-do-de-co-quyen-mua-o-to.htm