Người tạo lập 'đế chế' xuất bản nổi tiếng Hà Nội một thời
Ông Vũ Đình Long, người tổ chức nhóm Tân Dân, đã có nhiều đóng góp quan trọng cho đời sống văn chương những năm 1930-1945.
Những năm 1930 tại Hà Nội, đời sống báo chí và văn học trở nên sôi động hơn, trong đó, Tự Lực văn đoàn - một nhóm văn học trẻ được thành lập năm 1933 - đã nhanh chóng tạo lập vị thế và ảnh hưởng.
Tuy nhiên, Tự Lực văn đoàn chỉ chiếm một phần nhỏ trong nhịp văn chương báo chí thời đó. Nhiều cái tên lẫy lừng khác của văn học hiện đại Việt Nam trước 1945 như Nguyễn Công Hoan, Kim Lân, Tô Hoài, Nam Cao, Thâm Tâm,... nổi danh đều là nhờ đóng góp quan trọng của nhà/nhóm Tân Dân - do ông Vũ Đình Long khởi xướng tổ chức.
Các học giả đã chia sẻ nghiên cứu về chủ đề này trong Tọa đàm về ông Vũ Đình Long, diễn ra tại Bảo tàng Vũ Dân Tân, Hà Nội, chiều 16/8.
Một 'sân chơi mở' cho các tác giả
Từ năm 1934-1945, nhóm Tân Dân cho ra đời liên tiếp các tờ báo nổi danh: Tiểu thuyết thứ bảy, Ích Hữu, Phổ thông bán nguyệt san, Tao Đàn, Truyền bá,... Đồng thời, nhóm dần chuyên nghiệp hóa hoạt động xuất bản bằng sự ra đời của NXB Tân Dân, các ý tưởng về Tủ sách Những tác phẩm hay, Tủ sách Tao Đàn.
Các nhà nghiên cứu cho rằng ông Vũ Đình Long là một người tiên phong, biến văn chương từ một hoạt động mang tính nghiệp dư thành một hoạt động xuất bản chuyên nghiệp, biến tác phẩm thành một sản phẩm kinh doanh thành công, góp phần chấn hưng văn hóa.
Sự phát triển của nhà Tân Dân thường được giới nghiên cứu hậu sinh đặt trong so sánh với nhóm Tự Lực văn đoàn do hoạt động cùng giai đoạn. Khác với tính chất của Tự Lực văn đoàn, Tân Dân là một "sân chơi mở", nơi có nhiều tác giả cộng tác.
Ông Vũ Đình Long muốn định hình bản sắc riêng cho các ấn phẩm của nhóm Tân Dân, nên ông lựa chọn định hướng xuất bản các ấn phẩm xiển dương tính giải trí, các chủ đề phù hợp với độc giả đại chúng.
"Nhóm Tân Dân ngay từ ban đầu ông Vũ Đình Long đã tuyên bố là chỉ hoạt động văn hóa, lấy kinh doanh, lấy hoạt động đọc để giáo dục nhân cách, đạo đức cho người đọc", ông Đoàn Ánh Dương cho biết.

Ông Vũ Đình Long.
PGS.TS Ngô Văn Giá cho rằng Tự Lực văn đoàn hướng đến nhóm độc giả là thanh niên đô thị, trí thức, còn nhà Tân Dân hướng tới nhóm công chúng bình dân, những người lao động nghèo.
"Ông Vũ Đình Long nhận thấy thị phần hướng về người lao động. Ông không bỏ quên họ, ông muốn họ cũng được hưởng thụ văn hóa và được quyền tham dự công cuộc chấn hưng văn hóa lúc bấy giờ", PGS.TS Ngô Văn Giá nói.
Vì hướng tới các nhóm độc giả đại chúng, nhà Tân Dân lại chủ trương in vừa đẹp vừa rẻ. Có giai đoạn, nhà Tân Dân còn dùng giấy chuyên in báo để in ấn phẩm dạng sách, nhằm giúp hạ giá thành sản phẩm.
Với nhiều ấn phẩm báo chí - văn chương, nhóm Tân Dân của ông Vũ Đình Long đã quy tụ được một lực lượng đông đảo các tác giả sáng tác theo xu hướng "tả chân" (hiện thực).

PGS.TS Ngô Văn Giá tại buổi trò chuyện về ông Vũ Đình Long. Ảnh: Phan Chi.
Vừa làm kinh tế, vừa làm văn hóa
Trước khi chuyển sang in sách báo, ông Vũ Đình Long đã thành công với mô hình hoạt động Tân Dân thư quán. Những năm đầu 1930, ông bắt đầu mở văn phòng, xưởng in, cửa hàng ở Bờ Hồ gần bến xe điện của Hà Nội, mở văn phòng tại 93 Hàng Bông.

Dế Mèn phiêu lưu ký của Tô Hoài đăng trên tờ Tiểu thuyết thứ bảy. Ảnh: Sách cũ Bảo Khang.
Với một đầu óc kinh doanh nhanh nhạy, ngay khi thấy sự thành công của tờ Phong Hóa, ông Vũ Đình Long đã nhìn thấy kinh doanh văn hóa phẩm là một thị trường tiềm năng lớn. Ông đã thiết lập một hệ thống ấn phẩm báo chí phủ kín thị trường đọc từ đầu tuần đến cuối tuần.
PGS.TS Ngô Văn Giá đề cao tư duy coi văn hóa cũng là một sản phẩm hàng hóa, từ đó có kinh phí nuôi dưỡng đội ngũ sáng tác và chấn hưng chính nền văn hóa đó. Xuất thân là một nhà giáo nhưng ông đã có tư duy kinh doanh kết hợp giáo dục nhạy bén, cởi mở.
"Ông Vũ Đình Long vừa làm kinh tế, vừa làm văn hóa giỏi. Ông giàu có lại sang trọng, mời bạn văn tới những nơi trang trọng, trả nhuận bút rất đúng hạn", PGS.TS Ngô Văn Giá nói. Ông Vũ Đình Long trân trọng và đãi ngộ tốt với văn nghệ sĩ. Cuối mỗi tháng, ông trả nhuận bút trong phong bì lịch thiệp, trực tiếp trao tay và cảm ơn từng người.
Một đóng góp quan trọng khác của ông Vũ Đình Long là đã trao quyền cho nhà báo, nhà văn Vũ Bằng trong vai trò "bà đỡ" định hướng sáng tác cho các tác giả mới.
Nhà báo Vũ Bằng đã kể lại câu chuyện này trong các tác phẩm của ông. Theo đó, nhà văn Kim Lân ban đầu viết về đề tài cuộc sống nghèo, nhưng Vũ Bằng cho rằng chủ đề đó Kim Lân viết khó vượt qua cái bóng của Nguyên Hồng.
Vũ Bằng đã định hướng Kim Lân chuyển sang viết về phong tục, cảnh trí làng quê Kinh Bắc, các "thú phong lưu đồng ruộng", từ đó giúp Kim Lân xác lập một vị trí riêng biệt trên văn đàn.
Vũ Bằng cũng khuyến khích Tô Hoài viết về thế giới loài vật, viết về không gian xung quanh mình, từ đó khởi đầu cho kiệt tác sau này của nhà văn là Dế Mèn phiêu lưu ký. Tương tự, Nam Cao, Lý Văn Sâm và nhiều nhà văn khác đều có những lời khuyên, sự nâng đỡ quan trọng từ "sân chơi" của Tiểu thuyết thứ bảy trong những bước đi đầu tiên của sự nghiệp.

TS Đoàn Ánh Dương (bên trái) và TS Ngô Tự Lập (bên phải). Ảnh: Phan Chi.
Tờ Tiểu thuyết thứ bảy dần trở thành nơi phát lộ tài năng văn chương của nhiều tác giả. Sau này, để đáp lại những ý kiến cho rằng nhà Tân Dân chỉ chú trọng tác phẩm có tính giải trí, ông Vũ Đình Long đã lập ra Tủ sách "Những tác phẩm hay" để khẳng định giá trị nghệ thuật của các tác giả mình cộng tác.
TS Đoàn Ánh Dương nhận định dù chỉ khoảng mươi mười lăm nhà văn cộng tác thân thiết làm thành hạt nhân của nhóm Tân Dân, nhưng phần lớn nhà văn Việt Nam hiện đại đã công bố tác phẩm trên sách, báo, in ấn ở nhà in Tân Dân, khiến cho Tân Dân trở thành bức tranh thu nhỏ của văn học hiện đại Việt Nam trước 1945.
Hàng Bông, Hàng Gai - "trung tâm tri thức" một thời Hà Nội
Tại sự kiện, ngoài thảo luận về những đóng góp của ông Vũ Đình Long với nền báo chí, xuất bản Việt, các nhà nghiên cứu còn đề cập tới phố Hàng Bông, Hàng Gai tại Hà Nội như một không gian sinh hoạt văn hóa sôi động của Hà Nội xưa. Theo đó, có những giai đoạn, tại 2 con phố này tập trung tới hơn 50 tòa soạn, nhà xuất bản, nhà in, hiệu sách của Hà Nội.
Chia sẻ trong phần thảo luận, nhà văn Trương Quý hy vọng thành phố sớm có không gian tôn vinh những dấu ấn của báo chí, xuất bản xưa của Hà Nội.
"Nếu chúng ta có một vài địa chỉ như vậy để lưu giữ ký ức, chúng ta sẽ thấy được đời sống tinh thần làm nên hào quang một thời", nhà văn Trương Quý nói.
TS Đoàn Ánh Dương cũng đồng tình với ý kiến của nhà văn Trương Quý. Theo ông Ánh Dương, phố Hàng Gai, Hàng Bông có thể coi là "phố hàng sách của Hà Nội".
"Thời xưa, phố Hàng Bông kéo dài tới tận phố Văn Miếu, tạo nên một dòng chảy tri thức từ Văn Miếu lên tới Bờ Hồ. Tôi cũng muốn sớm được đọc một khảo cứu về phố hàng sách đó ở Hà Nội. Nhờ vậy, ta có thể lưu giữ những di chỉ của ký ức, để thấy rằng Hà Nội rất giàu có về mặt văn hóa, không chỉ là nơi có hoạt động buôn bán thông thường như ta vẫn thấy", TS cho biết.
Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews
Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.
Trân trọng.
