Người Tày, Nùng sưởi ấm tình thân trong ngày rằm tháng Bảy

Giữa nhịp sống hiện đại, người Tày, Nùng nơi miền biên viễn vẫn giữ gìn một phong tục đẹp, còn gọi là 'Pây tái', tức trở về quê ngoại trong ngày rằm tháng Bảy. Đó không chỉ là dịp đoàn tụ, tri ân nguồn cội, mà còn là sợi dây neo giữ nếp sống nghĩa tình, hun đúc nên bản sắc văn hóa bền lâu nơi biên giới.

Phụ nữ Tày, Nùng chuẩn bị bánh cúng ngày rằm tháng Bảy. Ảnh: Việt Bắc

Phụ nữ Tày, Nùng chuẩn bị bánh cúng ngày rằm tháng Bảy. Ảnh: Việt Bắc

Âm vang nếp cũ

Rằm tháng Bảy âm lịch hằng năm, khi lúa trên nương trổ đòng, mùi ngô non ngan ngát trong gió, những nẻo đường miền biên giới bỗng trở nên rộn ràng hơn thường lệ. Người ta thấy từng tốp áo chàm, vai nặng gùi lợn gà, bánh trái..., tất cả đều hướng về quê ngoại.

Già làng Nông Văn Quảng, năm nay 85 tuổi, trú tại xã biên giới Quốc Khánh, tỉnh Lạng Sơn cho biết, “Pây tái”, trong tiếng Tày, Nùng có nghĩa là đi về bên ngoại. Với người miền xuôi, dịp rằm tháng Bảy, hay còn gọi là Lễ Vu Lan báo hiếu cha mẹ, người ta thường làm cỗ cúng gia tiên hoặc ăn chay nhẹ; còn với người Tày, người Nùng ở Cao Bằng, Lạng Sơn, ngày lễ "Pây tái" là một trong hai cái Tết quan trọng nhất của năm, sau Tết Nguyên đán. Bởi thế, người Tày, Nùng thường có câu “Tết tháng Giêng hẹn từ tháng Bảy” và “Tết tháng Bảy cũng hẹn từ tháng Giêng”. Chính vì vậy, lễ "Pây tái" hoặc "Pây chường tái" thường diễn ra vào ngày mùng 2 tháng Giêng và ngày rằm tháng Bảy hằng năm.

Người Tày, Nùng quan niệm rằng, người phụ nữ sau khi đi lấy chồng, quanh năm phải cùng chồng con lo việc làm ăn và quán xuyến hương khói, thờ phụng ông bà, tổ tiên bên nhà chồng, vì vậy, ngày mùng 2 tháng Giêng và ngày rằm tháng Bảy là dịp người phụ nữ cùng chồng và con trở về nhà bố mẹ đẻ để tự tay chăm sóc, báo hiếu cho cha mẹ. Đây còn là dịp để chàng rể thể hiện tấm lòng biết ơn cha mẹ vợ của mình đã vất vả, khó nhọc sinh thành, dưỡng dục người mình đã lấy về làm vợ. Dịp này, con cái có dịp báo hiếu cha mẹ bằng những việc làm cụ thể như giặt giũ, may vá quần áo cho bố mẹ, giúp bố mẹ hoàn thành những tâm nguyện trong cuộc sống. Đây còn là dịp những người phụ nữ đi lấy chồng xa gặp lại bạn bè thời ấu thơ, họ ngồi quây quần bên nhau hàn huyên, chia sẻ những câu chuyện về cuộc sống, gia đình... kéo dài suốt đêm không hết. “Cha mẹ sinh con, nhưng tình thương, công dưỡng dục của mẹ là sâu nặng. Vì vậy, rằm tháng Bảy, con cái phải nhớ về bên ngoại để tạ ơn, để sưởi ấm tình thân” - già làng Nông Văn Quảng cho biết thêm.

Trong không khí ấm cúng ấy, con cháu về bên nhà ngoại thường mang theo chút lễ vật làm quà cho cha mẹ gồm một đôi vịt béo, một chục bánh gai, một ít rượu ngô, bánh khảo, vải chàm... Nếu cặp vợ chồng nào kinh tế khá hơn thì mua chút bánh kẹo, cân chè để làm quà biếu bố mẹ, anh em, họ hàng. Cả gia đình quây quần bên mâm cơm ấm cúng, thưởng thức những món ăn đặc sản của địa phương. Người Tày, Nùng thường có câu cửa miệng khi nói về các món ăn thuộc về phong tục của dân tộc mình: "Bươn Chiêng kin nựa Cáy, bươn Chất kin nựa Pết" - nghĩa là Tết tháng Giêng ăn thịt gà, Tết tháng Bảy ăn thịt vịt. Chính vì thế, món ăn không thể thiếu trong dịp rằm tháng Bảy là thịt vịt quay lá mắc mật ăn với bún trắng, canh thịt vịt nấu măng... Người nhà ngoại luôn dang tay đón con cháu, không so đo nhiều ít, chỉ cần tấm lòng thành, như lời nhắc nhở: “Lễ mọn mà nghĩa đầy, quan trọng là nhớ đường về”.

Ý nghĩa văn hóa và giá trị cộng đồng

Phong tục “Pây tái” của người Tày, Nùng ẩn chứa nhiều lớp nghĩa văn hóa sâu dày. Đó là sự tôn vinh vai trò của người mẹ, là sợi dây gắn kết cộng đồng khi con cháu tụ họp, xóm làng giao lưu, càng thêm bền chặt. Đây còn là nghi thức tri ân, nơi những lời chúc sức khỏe, những câu cảm ơn mộc mạc gieo vào lòng con cháu đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Món ăn không thể thiếu trong dịp rằm tháng Bảy là thịt vịt quay lá mắc mật. Ảnh: Việt Bắc

Món ăn không thể thiếu trong dịp rằm tháng Bảy là thịt vịt quay lá mắc mật. Ảnh: Việt Bắc

Ngày nay, dù nhịp sống đổi thay, người trẻ đi học, đi làm xa, nhưng rằm tháng Bảy họ vẫn thu xếp trở về. Ở nhiều bản, chính quyền và các bậc cao niên, già làng còn tổ chức “ngày hội Pây tái” để phong tục thêm gắn bó với thế hệ mới. Chị Nông Thị Thắm, giáo viên ở Trùng Khánh, Cao Bằng tâm sự: “Dù bận đến mấy, cứ rằm tháng Bảy, tôi lại đưa các con về ngoại. Tôi muốn các cháu hiểu rằng, gốc gác bắt đầu từ bà ngoại, từ dòng sữa mẹ, để sau này lớn lên vẫn nhớ cội nguồn”.

Ký ức xưa vẫn còn đọng trong lời kể của những bậc cao niên. Bà Lương Thị Sính, 82 tuổi, nhớ lại: “Ngày ấy con gái, con rể, cháu chắt đều về ngoại, cả bản rộn rã như hội. Tôi mong sao đời nay con cháu vẫn giữ được phong tục ấy”. Niềm tin về “Pây tái” không chỉ dừng lại ở tục lệ, mà còn trở thành động lực tinh thần. Người Tày, Nùng tin rằng, ai nhớ đường về quê ngoại thì gia đình sẽ hòa thuận, con cháu khỏe mạnh, mùa màng tươi tốt. Ngược lại, nếu quên gốc gác, bỏ bê phong tục, sẽ gặp nhiều điều trắc trở. Chính niềm tin ấy khiến phong tục này được gìn giữ như một bảo chứng văn hóa.

Nhiều nhà nghiên cứu văn hóa nhận định, “Pây tái” chính là minh chứng cho sự tồn tại lâu bền của truyền thống nơi biên giới. Nó không phô trương rực rỡ như lễ hội, cũng chẳng cầu kỳ trong nghi thức, nhưng lại thấm đẫm tính nhân văn. Bởi giữa đời sống hiện đại, giá trị cao quý nhất chính là sự đoàn tụ và lòng hiếu nghĩa. Ở miền biên viễn, “Pây tái” không chỉ là phong tục gia đình, mà còn góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, nuôi dưỡng lòng gắn bó với bản làng và cội nguồn dân tộc. Chính trong sự đoàn tụ và hiếu nghĩa ấy, sức mạnh cố kết cộng đồng được gìn giữ, một yếu tố quan trọng để xây dựng thế trận biên phòng toàn dân nơi phên giậu Tổ quốc.

Việt Bắc

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/nguoi-tay-nung-suoi-am-tinh-than-trong-ngay-ram-thang-bay-post494548.html