Người thầy nghề báo đầu tiên của tôi
Đầu tháng 9/1992, chúng tôi những cán bộ chính trị trong toàn quân tựu trường về Học viện Chính trị - Quân sự, tham dự khóa đào tạo cán bộ chính trị cấp trung - sư đoàn, khóa 1992 - 1995. Theo phân loại đối tượng đào tạo, chúng tôi thuộc lớp K29A, hệ Lục quân.
Lớp K29A chia thành 4 tổ. Tổ 1 của chúng tôi có 11 anh em, do Đại úy Trần Quang Phương làm tổ trưởng kiêm nhiệm (nay là Thượng tướng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Trần Quang Phương thăm cán bộ, chiến sĩ tại quần đảo Trường Sa năm 2020
Ngày tựu trường, lớp K29A có 45 học viên, hội quân từ nhiều đơn vị, mang giọng nói của nhiều miền quê đất nước. Không ít người đã từng trực tiếp chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc và làm nhiệm vụ quốc tế ở nước bạn Campuchia. Đại úy Trần Quang Phương, quê xã Phổ Vinh, huyện Đức Phổ (nay là thị xã Đức Phổ), tỉnh Quảng Ngãi, sau khi tốt nghiệp Trường sĩ quan chính trị (8/1984), cứ biền biệt cùng Sư đoàn 2 (Quân khu 5) bên đất nước Chùa Tháp. Khi về học, anh đã mang quân hàm Đại úy, đã là Phó Chủ nhiệm chính trị trung đoàn.

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Trần Quang Phương thăm cán bộ, chiến sĩ tại quần đảo Trường Sa năm 2020
Từng được đào tạo cơ bản ở Trường sĩ quan Chính trị, lại nhiều năm qua các cương vị lãnh đạo, chỉ huy ở đơn vị chiến đấu, nên Tổ trưởng của chúng tôi sớm nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa giảng đường và chiến trường. Anh cũng là người rất uyển chuyển để biến quá trình đào tạo của nhà trường thành tự đào tạo của bản thân. Trong quá trình học tập và nghiên cứu, nhất là khi thảo luận các chủ đề về triết học; kinh tế chính trị; chủ nghĩa xã hội khoa học; tư tưởng Hồ Chí Minh, công tác Đảng, công tác chính trị, Tổ trưởng Trần Quang Phương luôn nắm chắc nguyên tắc cơ bản, đồng thời vận dụng và cập nhật tình hình Quân đội, trong nước và thế giới để làm sáng tỏ các vấn đề một cách sâu sắc và thuyết phục.
Đó là chân dung của một Chính ủy tương lai. Thực ra trong con người anh đã sớm có “cặp bài trùng” của hai vai: Người chính ủy và người chỉ huy.
Nhớ tập bài “Sư đoàn bộ binh tiến công trung đoàn địch phòng ngự ở địa hình rừng núi”, tại khu vực Bãi Nai, Hòa Bình. Căn cứ vào thực lực địch - ta và kết quả trinh sát thực địa, “Sư đoàn trưởng” Trần Quang Phương đã trình bày một phương án tác chiến táo bạo, sáng tạo, được tổ trưởng bộ môn tiến công đánh giá cao. Người thầy quân sự khá kiệm lời, kiệm điểm, mà cũng dành cho Đại úy Trần Quang Phương điểm cao tuyệt đối và lời đánh giá thật ấn tượng: “Phương án tác chiến của “Sư trưởng” Trần Quang Phương thể hiện tầm nhìn sâu, vượt trước, giúp sư đoàn có thể tiêu diệt nhanh gọn một trung đoàn địch, mà hạn chế được thương vong cho bộ đội…”. Còn anh em Tổ 1 chúng tôi và cả hai lớp K29A và K29B đều cảm mến, dành cho anh danh hiệu “Văn võ song toàn”.

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Trần Quang Phương thăm, kiểm tra Bệnh viện dã chiến làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Cộng hòa Nam Sudan năm 2019
Không chỉ trong lĩnh vực chính trị, quân sự, anh Trần Quang Phương còn am hiểu khá toàn diện nhiều lĩnh vực khác. Kết quả học rèn của anh bao giờ cũng đứng đầu khối; sự hiểu biết, cách nói, cách viết và cách sống của anh luôn truyền cảm hứng sang đồng đội. Với riêng tôi, anh còn là người thầy đầu tiên của nghề báo.
Tháng 3/1995, khóa học của chúng tôi đi thực tập cuối khóa ở các đơn vị phía Bắc. Tôi được phân công thực tập vai Chủ nhiệm Chính trị trung đoàn Thông tin 601, Quân khu 1. Thời gian thực tập ở đơn vị được gần 2 tháng, tôi xin chỉ huy Trung đoàn đi thăm một số trạm thông tin trên núi cao. Tôi đề nghị thế, anh Nguyễn Văn Minh là Chủ nhiệm Chính trị trung đoàn (đương nhiệm) khuyên là chỉ nên đi những trạm gần, trạm thấp cho đỡ vất vả. Nhưng tôi thì chỉ muốn thăm anh em ở những trạm cao nhất, đời sống khó khăn, vất vả nhất, trong đó có trạm T2 tiếp sức, trên đỉnh Khau Kiên, thuộc xã Vũ Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
Đỉnh Khau Kiên cao 1.087m, nhưng là núi đất, dựng đứng. Để lên tới Trạm thông tin này, chúng tôi phải vượt qua những con dốc mà lính đặt cho những cái tên nghe rất gợi và rất ngại (Măng Đắng, Mèo Cào, Tắc Thở, Kêu Trời, Mẹ Ơi…). Mất hơn 6 tiếng đồng hồ, chúng tôi mới đặt chân tới đỉnh núi, mới được gặp hai chiến sĩ thông tin trực ở đó đã gần một tháng nay, chuẩn bị xuống núi thay ca.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Tây Sơn, Bình Định nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7/2024.
Qua một đêm và một buổi sáng trên núi cao chúng tôi được chứng kiến cuộc sống của người lính thông tin vô cùng khó khăn, thiếu thốn, nhưng tinh thần làm việc của họ thì trách nhiệm vô cùng. Tiết trời đã là cuối tháng 2 mà trên núi vẫn lạnh thấu xương. Đêm ấy chúng tôi phải đắp tới 4 chiếc chăn bông mà vẫn chưa đủ ấm. Hôm sau, 10 - 11 giờ trưa mây phủ đỉnh núi mới tan, mắt thường mới nhìn ra được xung quanh.
Đầu giờ chiều hôm sau chúng tôi xuống núi, khi chia tay hai chiến sĩ chúng tôi trào dâng niềm xúc động và cảm mến. Từ những cảm xúc đó, khi về Trung đoàn, tôi tìm hiểu thêm một số vấn đề và viết một bài khá dài (với dung lượng gần 2.800 chữ), có ý định sẽ gửi đăng Báo Quân đội nhân dân, với tựa đề “Tháng 3 ở Trung đoàn thông tin 601”.
Kết thúc đợt thực tập, khi trở lại Học viện, tôi nhờ luôn anh Trần Quang Phương xem và sửa giúp bài viết, vì anh thực là “văn hay chữ tốt”. Tổ trưởng Phương đọc luôn một mạch, rồi bắt tay tôi động viên “Bài bạn viết rất cảm xúc, tôi tin là sẽ được báo Quân đội nhân dân dùng. Bây giờ tôi gọi bạn là nhà báo tương lai. Khi bài báo được đăng, tôi sẽ gọi luôn bạn là nhà báo. Tuy vậy với bài viết này, tôi cũng mạo muội sửa chữa, nhấn nhá thêm một số chỗ…”.
Nói vậy rồi anh vào ngay bàn học, bắt đầu làm “biên tập viên”. Khoảng hơn một giờ sau, anh gọi tôi đến nói về ý định biên tập: “Theo mình bài viết còn hơi dàn trải, cần gọn lại để súc tích hơn. Nên tập trung vào mấy anh em bảo đảm thông tin trên núi cao. Hãy coi họ là những “Robinson trên núi”, “Robinson mặc áo lính”. Và như vậy tên bài báo đặt lại là “Gặp lính thông tin nơi heo hút đèo mây”.
Tôi rất tâm đắc với những gợi mở về hướng sửa chữa, vừa “đẩy lên cao”, vừa “gút lại” một số chi tiết và đặt lại tít cho bài báo, để rồi mạnh dạn, tự tin gửi Báo Quân đội nhân dân.
Ít ngày sau, hôm chúng tôi thi tốt nghiệp môn chiến thuật thì bài báo được đăng. Gần trưa, anh Phương về tới nhà nghỉ thì đã có báo Quân đội nhân dân. Anh đọc luôn và rất vui khi thấy bài của tôi đăng ở cuối trang 2, ở mục phóng sự và bút ký. Với cái tít do chính anh sửa giúp “Gặp lính thông tin nơi heo hút đèo mây”. Khi tôi về gần đến nhà nghỉ, thì anh Phương tay cầm tờ báo, chạy ra chúc mừng: “Thế là bạn thành nhà báo thực rồi! Tổ ta, lớp ta có nhà báo thật là vui”. Tổ trưởng Trần Quang Phương vui như chính bài báo đó là của anh.
Đó là bài báo đầu tiên của tôi. Có “đứa con tinh thần” và sự khích lệ của anh Trần Quang Phương, cùng đồng đội trong tổ, trong lớp, tôi tiếp tục vừa ôn thi tốt nghiệp vừa viết được thêm nhiều bài đăng trên các báo. Trong đó có bài thứ hai đăng trên báo Quân đội nhân dân mang tít “Có một mái trường để nhớ”, được đài truyền thanh nội bộ của Học viện đọc đi đọc lại nhiều lần, làm tôi, anh Phương và cả tổ, cả lớp cùng vui, tự hào.
Từ những bài báo được đăng, khi ra trường tôi được Báo Quân đội nhân dân lấy về làm phóng viên. Điều này càng làm anh Phương vui hơn. Anh chúc mừng tôi và không quên thêm mấy lời nhắn nhủ: “Bạn sang làm Báo Quân đội nhân dân là điều rất thú vị. Hãy phát huy tốt tố chất quý của bạn là “cái gì cũng phải tìm cho đến ngọn nguồn lạch sông”; phải siêng bổ sung “vốn liếng” cho nghề và nhớ rằng đừng bao giờ viết kiểu võ đoán võ biền, đao to búa lớn, như thế mới vào lòng và thuyết phục người đọc…”.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Armenia của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, ngày 4/4/2025, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương đã có cuộc hội đàm, trao đổi với Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Armenia Hakob Arshakyan. Ảnh: L. Giang
Ra trường, anh Trần Quang Phương về công tác ở Ban Thanh niên Quân khu 5. Khi đọc báo thấy bài của tôi là anh không bỏ sót, sau đó là “bạn đọc phê bình báo” rất chân thành, cởi mở. Anh cứ đều đều làm việc ấy, cả khi đã là Chính ủy Quân khu 5. Khi anh ra Hà Nội làm Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, rồi Phó Chủ tịch Quốc hội; và khi tôi còn công tác hay đã nghỉ hưu, thì anh đều dành cho tôi sự quan tâm rất nghĩa tình và nghiệp vụ.
Sự trưởng thành trong nghề báo, những bài báo có tác dụng xã hội cao, được bạn đọc và đồng nghiệp đánh giá tốt và những giải thưởng báo chí quốc gia, các bộ, ngành, địa phương của tôi đều hội tụ từ lòng yêu nghề, trách nhiệm với nghề, về sự giúp đỡ ân tình của các thế hệ đồng nghiệp ở báo Quân đội nhân dân và những đồng đội, người bạn, trong đó có “người thầy báo chí ngoại đạo”, người thầy báo chí đầu tiên của tôi - Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương.
Dịp 21/6/2020, khi đó tôi đã nghỉ hưu, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tặng tôi một cây bút. Nhận món quà này, tôi trào dâng một niềm vui, xúc động. Bởi đó không chỉ là một cây bút rất sang, rất đẹp, mà còn là lời động viên, nhắn nhủ của Phó Chủ tịch Quốc hội đối với người bạn là nhà báo về hưu, rằng hãy luôn giữ cho “tâm sáng, bút sắc, lòng trong”, luôn thực hiện tốt trách nhiệm, nghĩa vụ của một công dân, một cử tri.
Báo Đại biểu Nhân dân, số Tết Nhâm Dần - 2022, tôi có bài “Khoảnh khắc” sau đó là bài “Bâng khuâng theo hoa bâng khuâng”, cũng đăng trên Báo Đại biểu Nhân dân, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đều đọc và khen “Liên hệ giữa hai sự việc cũ mới rất khéo, rất uyển chuyển”. Anh khen, tôi kể công “Đó là cách em trả nợ, báo đáp Thầy đó, vì Đại biểu Nhân dân là báo của Quốc hội mà”.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương đọc Báo Đại biểu Nhân dân tại phòng làm việc ngày 20/6/2025. Ảnh: Phạm Thắng
Số báo Quân đội nhân dân Cuối tuần ra ngày 1/1/2025, tôi có bài tùy bút “Vươn mình!” anh đọc và nhắn cho tôi những lời khích lệ có cánh “Bài viết có góc nhìn tinh tế, rất hay, giàu cảm xúc, lúc rỉ rả thấm sâu của mưa dầm, lúc tuôn trào như thác lũ, thể hiện rõ kiến thức, bút pháp trào lộng của người từng trải… Chúc mừng và chúc bạn tiếp tục có sức vươn mình mới trong nghề nghiệp”.
Với bài báo đó, tôi cũng nhận được nhiều lời khen, sự cảm mến của đồng nghiệp và bạn đọc. Những chia sẻ của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và đồng nghiệp cũ mới thật giàu năng lượng khích lệ, để nhà báo về hưu nhưng không nghỉ tác nghiệp.