Người thổi hồn trà và lan tỏa sắc tơ

Lâm Đồng - vùng đất được thiên nhiên ưu đãi từ du lịch xanh đến biển cả và khoáng sản nối kết từ biên giới Campuchia ra tận biển đảo. Trong đó có những nữ doanh nhân ngày đêm lan tỏa hồn trà và tơ lụa ra thế giới.

Chị Đỗ Sơn ướp trà hoa nhài

Chị Đỗ Sơn ướp trà hoa nhài

Mới đây, tình cờ ngồi cạnh một phụ nữ trên 40 tuổi trong chuyến bay từ Nội Bài về Liên Khương, hôm ấy chị mặc áo dài, dáng người quý phái, trên gương mặt toát lên hình ảnh một mẫu người thành đạt. Trong những câu chuyện xã hội thường ngày suốt hơn một giờ bay, tôi nhận ra đây là một nữ doanh nhân mang hồn trà từ xứ B’Lao ra tận Thái Nguyên và là chủ một phòng trà mang tên Hương B’Lao. Lúc chia tay, chị trân trọng mời tôi đến chân núi Đại Bình thưởng thức trà một lần cho biết.

Nơi lưu giữ và tỏa hương trà

Tiếp tôi tại phòng trà dưới chân núi là người phụ nữ mang hồn cốt của xứ trà B’Lao lần trước. Chị tên là Đỗ Sơn, dân gốc Ninh Thuận nhưng định cư ở Bảo Lộc 30 năm, chị dẫn tôi đến tham quan phòng lưu giữ hồn trà từ năm 1945 đến nay.

Trong căn phòng có những bồ sấy trà đan bằng tre của tiền nhân đã được phục hồi còn mới toanh, chị giới thiệu những chiếc bồ rồi thì thầm: “Mỗi lần những người cao tuổi dân B’Lao đến thăm phòng lưu trữ này, họ đắm đuối nhìn những dụng cụ làm trà xưa rồi ôm mặt khóc. Họ nói nhìn chiếc bồ tre này nhớ bố, nhớ mẹ suốt ngày đứng sấy trà mộc để mang đi bán tại ngã ba Phẹc. Nhớ thời ấy vào những lúc mưa bão cả tháng không có nắng, bố mẹ tôi bỏ quần áo gia đình vào bồ sấy cho khô... những câu chuyện mang ký ức một thời xa vắng ấy cứ sống trong tâm thức về hồn đất, hồn người. Đó là một trong những lý do tôi mang hồn cốt hương B’Lao đi các nơi để quảng bá nghề trà cả trăm năm ở phố núi này”.

Chị mang cho tôi xem những tấm ảnh trà B’Lao tham gia tại các hội chợ và số lượng khách thưởng trà quây quần bên bàn trà phố núi. Điều tôi trân trọng nhất là những tấm ảnh của nhóm trà Hương B’Lao tham gia Hội chợ Trà, Cà phê Việt tại TP Hồ Chí Minh vào tháng 5/2025. Đây là buổi triển lãm về trà toàn quốc nhưng duy nhất chỉ có Hương B’Lao đi nhận giải toàn quốc về trà với đoạn phim Một thoáng B’Lao, và trong ngày vui ấy, trà Hương B’Lao đã lan tỏa đến các lãnh đạo bộ, ban tổ chức và các quan khách quốc tế. Khi được hỏi về động cơ “đơn thân mang chuông đi đánh xứ người”, chị Đỗ Sơn giải thích: “Tôi nguyên là giáo viên hướng dẫn Yoga. Tập luyện môn dưỡng sinh này đòi hỏi về tâm - khí - thần và gắn liền với trà thiền, hàng ngày uống trà, tôi nhận ra đây không phải là nước uống thuần túy mà nhấp 1 ngụm trà nhớ đến hồn thiêng sông núi.

Trong xã hội, trà là thức uống kết giao giữa người với người, còn trong gia tộc, trà gắn kết với tổ tiên, bố mẹ, anh em họ hàng để giữ gìn danh giá của một đời người. Vì vậy, khi tham gia bất kỳ lễ hội nào, chúng tôi đều mang theo bàn trà, nói đây có người tĩnh là pha trà và người động thuyết minh về văn hóa trà. Ngoài ra, tôi cũng muốn tự mình và các đồng môn Yoga được trải nghiệm giao dịch với thương trường, qua đó lan tỏa hương trà B’Lao khắp mọi miền đất nước”.

Sắc tơ vươn mình ra thế giới

Tại Bảo Lộc những năm gần đây, một số người làm vườn tự thay thế giống trà cũ năng suất thấp bằng các vườn dâu phục vụ cho việc nuôi tằm. Đa số bà con chuyển đổi nghề này đều chia sẻ trồng dâu nuôi tằm thu nhập hiện nay cao và đỡ vất vả hơn trồng trà. Mới đây, trên cổng thông tin điện tử Bộ Công thương cho biết, Tây Nguyên phục hồi và phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm trên diện rộng cho nghề tơ lụa bản địa, trong đó ở vùng lõi Gia Lai trồng 300 ha dâu để chủ động nguyên liệu và chủ đầu tư là một nữ doanh nhân ở Bảo Lộc. Lần theo thông tin, tôi tìm gặp nữ chủ nhân tên là Hà Thị Hoa - Giám đốc Công ty Hà Bảo.

Tiếp tôi tại Hà Bảo được chị Hoa dẫn đi tham quan, đó là một công ty có hàng trăm công nhân với 3 nhà máy sản xuất với quy mô 60.000 m lụa/năm, nhà máy may mặc thời trang quy mô 800.000 sản phẩm/năm, khu chế biến tơ lụa 72.000 kg tơ và hoàn tất lụa 1.500.000 m/năm. Hà Bảo đã từng mang các mặt hàng tơ lụa trong nước đi các nước như: Nhật, Hà Lan, Uzbekistan, Ả Rập, Pháp... Cá nhân chị Hà Thị Hoa đã nhận được nhiều bằng khen và Huân chương Lao động do Chủ tịch nước khen tặng vì đã có thành tích khôi phục và phát triển ngành dâu tằm tơ ở Lâm Đồng.

Nhìn những mặt hàng của địa phương tham gia các thị trường trong và ngoài nước, tôi bỗng nhớ đến đoàn doanh nhân lần đầu tiên diễu hành trước Lăng Ba Đình nhân kỷ niệm ngày 2/9 năm nay. Rồi nhớ đến sự phát triển vươn mình của tỉnh sau sáp nhập, trong đó có những nữ doanh nghiệp từ Bảo Lộc thổi hồn hương trà, sắc tơ ra thế giới.

Ghi chép: Trần Đại .

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/nguoi-thoi-hon-tra-va-lan-toa-sac-to-396024.html