'Nhờ các chú, giờ mình viết tên được rồi'

Màn đêm buông xuống, rừng núi Đam Rông (Lâm Đồng) chìm trong tĩnh lặng. Thế nhưng ở thôn Chiêng Cao Cil Múp, ánh đèn lại sáng lên. Trong căn phòng nhỏ, những mái đầu bạc cặm cụi nắn nót từng con chữ. Thầy giáo của lớp học xóa mù chữ nơi vùng sâu này là những người lính.

Những người “thầy giáo” mang màu xanh áo lính cầm tay “học sinh” nắn nót từng con chữ

Những người “thầy giáo” mang màu xanh áo lính cầm tay “học sinh” nắn nót từng con chữ

Gieo chữ nơi miền đất khó

Đam Rông 4 có lẽ là một trong những vùng đất đặc biệt của tỉnh Lâm Đồng, bởi nơi đây được hình thành từ những “mảnh ghép” gian khó. Đó là xã Đạ Long, Đạ Tông - vùng rốn khó khăn của huyện nghèo Đam Rông cũ và xã Đưng K’Nớ - xã khó khăn nhất của huyện Lạc Dương trước đây. Sau sáp nhập, Đam Rông 4 có hơn 90% dân số là người đồng bào dân tộc K’ho và M’nông. Cuộc sống của bà con chủ yếu chỉ dựa vào trồng lúa, làm rẫy và nhận khoán bảo vệ rừng. Ở nơi vùng sâu nhưng không xa này, nhịp sống dường như trôi chậm hơn. Có không ít người chưa từng rời khỏi buôn làng, bước chân chỉ đi xa tính bằng vài lần ném “xà gạc”. Thế nên, dẫu đã đi qua bên kia dốc cuộc đời, nhiều người vẫn chưa từng biết mặt chữ.

Thầy giáo của lớp học là những cán bộ, chiến sĩ của Đội sản xuất số 3

Thầy giáo của lớp học là những cán bộ, chiến sĩ của Đội sản xuất số 3

Hơn 20 năm qua, Đoàn Kinh tế Quốc phòng (KTQP) Lâm Đồng (Quân khu 7) đã đứng chân và thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn 11 xã khó khăn ở khu vực phía Bắc tỉnh Lâm Đồng cũ. Ở Đam Rông 4, Đội sản xuất số 3 của Đoàn đang cùng chính quyền địa phương hỗ trợ người dân xóa đói, giảm nghèo, nâng cao dân trí. Những người lính không chỉ cùng bà con dựng xây cuộc sống mới, mà còn đồng hành trong hành trình “tìm chữ”. Bóng đêm mênh mông như ôm trọn cả hương rừng, khí núi, “giấu” vào lòng mình cả những gian khó nhọc nhằn, nhưng không che được ánh sáng ở lớp học đặc biệt mỗi tối.

Thắp lên ánh sáng tri thức

Tên chính thức của lớp là “Lớp dạy tiếng phổ thông kết hợp xóa mù chữ cho người lớn”, nhưng người dân nơi đây gọi bằng cái tên thân thương, giản dị: “Lớp học của chú bộ đội”.

Lớp học được tổ chức vào các buổi tối, từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần, ngay tại thôn Chiêng Cao Cil Múp. Người đứng lớp là các chiến sĩ và đội Trí thức trẻ tình nguyện của Đội sản xuất số 3. Trung tá Phạm Anh Tú - Đội trưởng Đội sản xuất số 3 kể: “Khi nghe tin mở lớp, bà con háo hức đến đăng ký. Sĩ số 46 học viên được duy trì suốt 6 tháng. Tất cả sách vở, bút viết, dụng cụ học tập đều do đơn vị chuẩn bị cho bà con, nên mọi người càng yên tâm tới lớp”.

Mỗi người biết chữ là thêm một cánh cửa mở ra tri thức, thêm một cơ hội đổi thay.

Thượng tá Nguyễn Trọng Thúy - Chính trị viên Đoàn KTQP Lâm Đồng

Lớp học là một phần trong công tác dân vận của đơn vị, nhằm giúp người dân biết đọc, biết viết, góp phần nâng cao dân trí. Từ đó mở rộng nhận thức, phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững. Ở lớp học ấy, người cầm phấn giảng bài tóc hãy còn xanh, còn học trò lại là những mái đầu bạc màu sương gió và đã đi qua gần hết những gian khó của cuộc đời. Đêm đến, khi công việc mưu sinh tạm lắng, bà con lại mang đèn pin tới lớp. “Lớp có nhiều bà, nhiều mẹ đã ngoài 60 tuổi. Chúng tôi vẫn xưng “chú bộ đội” và gọi “các mẹ” cho gần gũi mỗi giờ lên lớp. Là những thầy giáo không chuyên, nhưng ai cũng dốc hết tấm lòng để bà con biết đọc, biết viết”, Trung tá Phạm Anh Tú cười hiền.

Những bàn tay vốn chỉ quen cầm cuốc, nay cầm bút tập viết từng con chữ

Những bàn tay vốn chỉ quen cầm cuốc, nay cầm bút tập viết từng con chữ

Trong lớp học đặc biệt ấy, những bàn tay thanh xuân nắm lấy những bàn tay chai sần, thô ráp bởi hằng ngày chỉ quen cầm cuốc, đi rừng, nay lại run run cầm bút nắn nót từng con chữ. Bà Rơ Je Ktang (63 tuổi) vừa viết vừa cười hiền: “Viết con chữ cứng hơn bẻ củi trong rừng, khó hơn bắt cá dưới suối”.

Mỗi con chữ được viết ra, nằm đúng hàng thẳng lối, là cả một hành trình. Biết bao lần gãy bút, viết sai rồi lại xóa. Nhưng có lẽ nụ cười và sự kiên nhẫn của các chú bộ đội đã giúp bà con vượt qua tự ti, chán nản. “Học chữ để thi bằng lái xe, biết đọc các hướng dẫn trên các bao phân, hộp thuốc để dùng đúng khi bón lúa, chăm cà phê cho năng suất cao. Biết chữ để đi làm giấy tờ ở xã cho thuận lợi... Chúng tôi cứ động viên bà con như thế. Một ngày, một tuần, một tháng, bà con tiến bộ lên mỗi ngày. Sau 6 tháng, lớp học dần kết thúc, việc đọc, viết của bà con đã tiến bộ hơn rất nhiều”, Thượng úy Đặng Thế Lâm, cán bộ Đội sản xuất số 3 phấn khởi khoe.

Chúng tôi có mặt ở lớp học vào một đêm mưa đầu tháng 10, mất điện đột xuất. Tưởng rằng lớp học sẽ vắng, nhưng 1, 2, 3, rồi rất nhiều bà con vẫn lặng lẽ đi trong mưa để đến lớp. Trên tay mỗi người là một chiếc đèn pin soi nhỏ. Không chỉ soi sáng lối đi, đèn pin còn để rọi lên bảng, rồi lại rọi lên từng trang giấy. Nắm chặt tay chú bộ đội, bà Liêng Hót Ka Nam cười nói: “Nhờ các chú, giờ mình viết được tên mình, tên con, tên cháu rồi”.

Bàn tay vốn quen cầm cuốc, làm rẫy, nay vụng về viết những nét chữ đầu tiên

Bàn tay vốn quen cầm cuốc, làm rẫy, nay vụng về viết những nét chữ đầu tiên

Cũng như bà Ka Nam, những bàn tay nhọc nhằn nay đã có thể tự viết tên mình trên giấy. Những khuôn mặt sạm nắng, hằn bao vất vả, nay lại hồn nhiên vui cười, đọc vang tiếng i, tờ như trẻ nhỏ, mắt ánh lên niềm hạnh phúc giản dị khi đánh vần được chữ “Bác Hồ”. Tiếng đọc vang lên trong đêm núi rừng như xua tan bóng tối của mù chữ, soi sáng một tương lai mới. Và những ánh đèn, có lẽ cũng đã rọi vào bóng tối của đói nghèo như tín hiệu của những đổi thay lấp lánh, dù rất nhỏ.

Bước qua bóng tối mù chữ

Hơn 20 năm thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn các xã khó khăn, Đoàn KTQP Lâm Đồng đã mở hàng chục lớp học xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số. Hàng trăm bà con từ đó đã biết đọc, biết viết. Đó là những trái ngọt của hành trình “gieo chữ” mà cán bộ, chiến sĩ và đội ngũ trí thức trẻ tình nguyện của Đoàn KTQP Lâm Đồng đã bền bỉ, miệt mài thực hiện suốt hơn hai thập kỷ qua. Không chỉ dạy chữ, các chiến sĩ còn lồng ghép tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phổ biến kiến thức sản xuất. Đặc biệt, hiện nay, cán bộ, chiến sĩ còn thông tin về mô hình chính quyền địa phương 2 cấp với những lợi ích thiết thực liên quan mật thiết tới đời sống của bà con...

Như dòng sông lớn không ngừng chảy, dòng suối tri thức nơi núi rừng vẫn bền bỉ len lỏi qua từng buôn làng. Ở những vùng còn nhiều gian khó ấy, khát khao học chữ vẫn chưa bao giờ dừng lại. Khi dân còn cần, bộ đội còn sát cánh. Để rồi trong những đêm thăm thẳm của núi rừng, ánh sáng từ “lớp học của chú bộ đội” vẫn ấm áp tỏa lên.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng, đến năm 2024, tỷ lệ người biết chữ trong độ tuổi 15 - 60 đạt 98,55%, trong đó mức độ 2 là 96,73%. Giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh hướng tới mục tiêu 100% người dân trong độ tuổi lao động biết chữ. Đây là nền tảng quan trọng để phát triển nguồn nhân lực bền vững, xây dựng xã hội học tập và nông thôn mới toàn diện. Tạo tiền đề cho nông thôn mới phát triển toàn diện, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Phóng sự: Ngọc Ngà - Việt Quỳnh .

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/nho-cac-chu-gio-minh-viet-ten-duoc-roi-396021.html