Người thương liệt sĩ Huỳnh Văn Quên: 'Tui mặc sẵn áo đẹp để lên đón ông về'

Từ ngày hay tin tìm thấy hài cốt mang tên liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, bà Nguyễn Thị Lệ chuẩn bị áo đẹp, mâm cúng và chỉ chờ cuộc gọi để lên đường đón ông trở về.

Suốt gần nửa thế kỷ, đôi bông tai bằng ngọc mà mẹ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên trao cho bà Nguyễn Thị Lệ trong ngày nhận làm con dâu vẫn nằm trên tai bà mỗi ngày.

Đó không phải kỷ vật được cất sâu trong đáy tủ, cũng không phải món trang sức chỉ đem ra trong những dịp đặc biệt. Với người phụ nữ 80 tuổi ấy, đôi bông tai là thứ bà mang theo suốt bao năm qua như một danh phận lặng lẽ, một lời chứng cho cuộc tình chưa kịp có lễ cưới và cũng là sợi dây nối bà với gia đình người lính đã đi vào chiến trường rồi bặt tin từ mùa xuân Mậu Thân 1968.

Không để ông về một mình

Bà Lệ đợi liệt sĩ Huỳnh Văn Quên suốt 58 năm. Trong những ngày này, ở căn nhà nhỏ gần chợ Gò Đen (Tây Ninh), sự chờ đợi ấy đã chuyển sang một trạng thái khác. Bà không chỉ ngồi nhớ về lời hẹn cũ mà bắt đầu chuẩn bị cho ngày đi đón ông.

Bà Nguyễn Thị Lệ.

Bà Nguyễn Thị Lệ.

Từ khi hay tin lực lượng quy tập tìm thấy hài cốt cùng mẩu giấy mang tên liệt sĩ Huỳnh Văn Quên tại Công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM), bà Lệ gần như không rời điện thoại. Bà dặn các em của ông Quên nếu có kết quả giám định ADN thì báo ngay, dù lúc ấy là sáng sớm hay đêm muộn.

“Có kết quả là tui lên đón ông về liền”, bà nói.

Câu nói bật ra rất nhanh, như thể bà đã chờ để được nói điều ấy suốt gần sáu thập kỷ.

Bà dặn con gái nuôi là chị Nguyễn Thanh Thủy (45 tuổi ) chuẩn bị cho mình bộ đồ thật đẹp. Bà tính chuyện làm mâm cúng để báo với tổ tiên, với cha mẹ ông Quên rằng người con trai, người anh cả của gia đình sau gần 60 năm đã có tin trở về.

“Tui có áo đẹp rồi, ngày đó sẽ mặc sẵn áo đẹp để lên đón ông về”, người phụ nữ bát tuần nói bằng tất cả sự nhớ mong.

Bà Lệ nói bản thân tuổi đã cao, đi xe lâu sẽ mệt, chân cũng không còn khỏe như trước nhưng chuyện ấy không quan trọng. Điều bà sợ nhất là nếu không tự mình đi thì sẽ ân hận cho đến cuối cuộc đời. Vì vậy, nếu kết quả ADN xác nhận hài cốt vừa được tìm thấy đúng là liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, bà quyết đi cùng các em của liệt sĩ đến Công viên Lê Thị Riêng để đón ông.

“Tui chờ từng giờ, từng phút. 58 năm qua chờ được, sao mấy nay thấy lâu quá”, bà nở nụ cười hiền, bình thản, giống như người con gái năm nào đang chuẩn bị đi gặp người yêu sau chuyến đi xa, cuộc hội ngộ được mong chờ từ khi bà còn là cô gái đôi mươi.

Đôi bông tai bằng ngọc mà mẹ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên trao trong ngày nhận bà làm con dâu vẫn nằm trên tai bà mỗi ngày.

Đôi bông tai bằng ngọc mà mẹ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên trao trong ngày nhận bà làm con dâu vẫn nằm trên tai bà mỗi ngày.

Gần 60 năm trước, ông Quên rời quê vào chiến trường nội đô Sài Gòn với lời hẹn đánh xong trận này sẽ về cưới. Gần 60 năm sau, người ở lại đã tóc bạc, người đi vẫn chưa thấy về.

Trong suy nghĩ của bà, người lính năm ấy đã nằm lại quá lâu giữa lòng thành phố. Nếu đúng là ông, chuyến trở về này không thể chỉ có hồ sơ, nghi thức hay những bước chuyên môn. Phải có người thân đi cùng, và phải có bà.

60 năm trước, bà là người tiễn ông đi. Gần 60 năm sau, bà muốn là người cùng gia đình đón ông về.

Đôi bông tai và danh phận lặng lẽ

Sau khi ông Quên hy sinh, bà Lệ được mẹ ông - bà Lê Thị Điệu - nhận làm con dâu và trao cho đôi bông tai như một món quà cưới muộn. Không có hôn lễ, không có giấy hôn thú, cũng không có chú rể trở về, nhưng món quà ấy đã theo bà gần nửa thế kỷ.

Bà đeo đôi bông tai ấy hằng ngày. Đeo khi đi chợ, khi làm việc nhà, khi sang nhà họ Huỳnh lo giỗ chạp, khi thắp nhang cho cha mẹ ông Quên và cả trong những ngày ngóng tin từ Công viên Lê Thị Riêng.

Nó không lấp lánh như những món trang sức mới nhưng với bà, đó là dấu hiệu duy nhất của cuộc hôn nhân chỉ có trong lòng người. Mỗi lần chạm tay lên đôi bông tai, bà như chạm vào lời hẹn năm xưa, vào người mẹ đã thương bà như con dâu và vào người lính mà bà đã dành cả đời để chờ.

Mai mốt nếu được đi đón ông, bà vẫn sẽ đeo đôi bông tai ấy. “Để ổng thấy, mẹ ổng cho tui đó”, bà nói khẽ.

Có lẽ vào ngày nhận đôi bông tai từ tay mẹ ông Quên, bà chưa từng nghĩ mình sẽ phải đợi gần sáu mươi năm mới có ngày được đi đón người mình thương trở về.

Từ ngày hay tin tìm thấy hài cốt mang tên liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, bà Nguyễn Thị Lệ chuẩn bị áo đẹp, mâm cúng và chỉ chờ cuộc gọi để lên đường đón ông trở về.

Từ ngày hay tin tìm thấy hài cốt mang tên liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, bà Nguyễn Thị Lệ chuẩn bị áo đẹp, mâm cúng và chỉ chờ cuộc gọi để lên đường đón ông trở về.

Từ khi gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên được lấy mẫu ADN để đối chiếu với hài cốt vừa quy tập, bà Lệ sống trong tâm trạng vừa hồi hộp vừa thận trọng. Bà hiểu mọi chuyện vẫn còn phải chờ kết quả chính thức của cơ quan chức năng, nhưng sau gần 60 năm, chỉ riêng việc tên ông Quên được tìm thấy trên một mẩu giấy dưới lòng đất đã đủ khiến bà tin rằng lời hẹn cũ đang có hồi đáp.

Công viên Lê Thị Riêng với bà trước đây chỉ là một địa danh xa lạ. Nhưng những ngày này, nơi ấy trở thành điểm hẹn của cuộc đời bà.

Cuộc điện thoại báo kết quả ADN vẫn chưa đến. Nhưng lần đầu tiên sau gần sáu thập kỷ, người phụ nữ ấy bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi mà bà tin sẽ không còn phải quay về một mình...

Bằng Tổ quốc ghi công của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên.

Bằng Tổ quốc ghi công của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên.

Lời hẹn của tuổi đôi mươi

Bà Nguyễn Thị Lệ và liệt sĩ Huỳnh Văn Quên quen nhau khi cùng tham gia hoạt động cách mạng tại Long An những năm 1960. Khi đơn vị của ông Quên nhận lệnh vào chiến trường nội đô Sài Gòn chuẩn bị cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, trước lúc chia tay, người lính trẻ hẹn: “Đánh xong trận này tui về, ra mắt ba má rồi cưới em”.

Sau ngày ông lên đường, bà Lệ chỉ còn biết chờ những cánh thư gửi từ chiến trường. Đến sau Tết Mậu Thân 1968, thư bặt hẳn. Năm 1977, gia đình nhận giấy báo tử, nhưng bà vẫn không lấy chồng.

Biết chuyện tình của hai người, mẹ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên nhận bà Lệ làm con dâu, trao cho bà đôi bông tai làm quà cưới muộn. Dù không có hôn thú hay đám cưới, gần 50 năm qua, bà vẫn coi mình là người nhà họ Huỳnh, đều đặn về lo giỗ chạp, hương khói cho cha mẹ ông Quên.

Đầu tháng 7/2026, lực lượng quy tập tìm thấy hài cốt cùng mẩu giấy mang tên liệt sĩ Huỳnh Văn Quên tại Công viên Lê Thị Riêng. Hai em trai của ông đã được lấy mẫu ADN để đối chiếu. Trong lúc chờ kết quả, bà Lệ chỉ có một mong ước: Sớm có kết quả để lên đón ông về.

THY HUỆ

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/nguoi-thuong-liet-si-huynh-van-quen-tui-mac-san-ao-dep-de-len-don-ong-ve-ar1028276.html