Người trẻ và những nẻo về nguồn cội

Giữa nhịp sống hiện đại, đâu đó quanh ta vẫn vọng lên những tiếng thở dài cùng bao trăn trở về thực trạng người trẻ ngày càng hời hợt, vô tâm, thiếu trách nhiệm với những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Nhưng khi ta nhìn sâu và khách quan hơn vào sự vận động và phát triển ấy, chúng ta sẽ nhận ra rằng: Bên cạnh những tiếng thở dài là biết bao câu chuyện đẹp, truyền cảm hứng của những người trẻ tâm huyết, nỗ lực bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Nhiều bạn trẻ tham gia trò diễn Tú Huần, làng Vĩnh Trị (xã Hoằng Quang, TP Thanh Hóa).

Nhiều bạn trẻ tham gia trò diễn Tú Huần, làng Vĩnh Trị (xã Hoằng Quang, TP Thanh Hóa).

1. Chị Hà Thị Khuyên (37 tuổi, giáo viên Trường THPT Quan Sơn) là con gái của bản Din, xã Trung Hạ, Quan Sơn. Hạt lúa, hạt ngô trên nương đã nuôi chị lớn lên; những sắc màu văn hóa độc đáo của làng, bản đã tắm mát tâm hồn chị. Bởi thế mà đời người đi đến đâu, cội nguồn theo ta đến đó. Nguồn cội, suy cho cùng, vừa là điểm khởi đầu, xuất phát và cũng chính là điểm cuối cùng mà mỗi người khao khát trở về. Chị Khuyên yêu mến, trân trọng từ những điều bé nhỏ nhất trong văn hóa truyền thống quê hương.

Trăn trở trước thực trạng ngày càng ít người sử dụng, biết đọc chữ Thái, từ quãng độ 2008, khi còn là sinh viên của Trường Đại học Tây Bắc, chị Khuyên đã bắt đầu công việc sưu tầm, nghiên cứu, lựa chọn văn hóa dân tộc Thái làm đề tài khóa luận tốt nghiệp. Chị Khuyên chia sẻ: “Khi ấy, mình làm gì đã có máy tính, điện thoại cũng chỉ là cái “cục gạch” với hai chức năng nghe, gọi. Đường sá đi lại còn nhiều gian nan. Mọi hoạt động sưu tầm, tra cứu thông tin, tư liệu chủ yếu qua sách vở, điền dã, gặp gỡ với các già làng, trưởng bản, nhà nghiên cứu có uy tín trong ngành”. Không quản khó khăn, vất vả, cứ hễ có thời gian là chị bắt xe đi các tỉnh có đồng bào Thái sinh sống, vào tận các bản, làng xa xôi để tìm hiểu cặn kẽ về đời sống vật chất và tinh thần của họ, sưu tầm các loại sách viết bằng chữ Thái cổ. Để mở rộng kiến thức, giải đáp những vấn đề trong quá trình điền dã thu thập được, chị Khuyên quyết đi “tầm sư học đạo”, mạnh dạn “gõ cửa”, tìm gặp nhiều nhà nghiên cứu văn hóa dân gian, những người am tường về văn hóa Thái để học hỏi.

Ngoài thời gian lớn dành cho hoạt động chuyên môn, chị Khuyên đầu tư thời gian, tâm huyết chuyển ngữ nhiều cuốn sách viết bằng chữ Thái cổ sang tiếng Việt. Chị Khuyên chân thành chia sẻ: “Trong số những cuốn sách viết bằng chữ Thái cổ mà mình biết, mình cố gắng chọn lọc một số “đầu sách” tiêu biểu để chuyển ngữ với mong muốn rằng những kiến thức ấy được lưu giữ, được lan tỏa, đến gần hơn với mọi người”. Từ năm 2014, chị Khuyên tham gia chuyển ngữ cuốn sách “Lai xư Tày đeng” cùng các tác giả Nguyễn Doãn Hương, Quán Vi Miên. Sau 3 năm nỗ lực, cố gắng, đến năm 2018, cuốn sách được trao giải 3A của Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam.

Không chỉ dày công chuyển ngữ, chị Khuyên còn tham gia biên soạn tài liệu bồi dưỡng tiếng nói, chữ viết dân tộc Thái cho cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa; dạy chữ Thái cổ cho học sinh Trường THPT Quan Sơn; tham gia các hội thảo khoa học về tiếng nói, chữ viết dân tộc Thái... Cô giáo Hà Thị Khuyên bộc bạch: “Các em học sinh rất hào hứng khi tiếp cận môn học này. Bởi sâu thẳm tâm hồn mỗi người, ai mà chẳng có cội nguồn để ngoái trông”. Hiện tại, cô giáo Khuyên đang tham gia biên soạn cuốn sách “Cẩm nang giao tiếp các dân tộc Kinh, Mường, Thái, Mông, Dao, Thổ, Khơ Mú tỉnh Thanh Hóa".

2. Có dịp về làng Vĩnh Trị (xã Hoằng Quang, TP Thanh Hóa), hòa mình vào không gian lễ hội xem biểu diễn Tú Huần, nhiều người sẽ không khỏi thích thú trước hình ảnh duyên dáng, khéo léo xen nét dí dỏm, hài hước của chàng trai trẻ Lưu Minh Đông (22 tuổi) với “thâm niên” hơn 12 năm gắn bó với trò diễn này.

Cô giáo Hà Thị Khuyên (37 tuổi, giáo viên Trường THPT Quan Sơn) dạy chữ Thái cổ cho các em học sinh.

Cô giáo Hà Thị Khuyên (37 tuổi, giáo viên Trường THPT Quan Sơn) dạy chữ Thái cổ cho các em học sinh.

Nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có trò diễn Tú Huần và vẫn được các thế hệ trao truyền, tiếp nối đến hôm nay như: Xuân Phả (Thọ Xuân), Đông Anh (Đông Sơn), Thiên Linh (Quảng Xương)... Tuy nhiên, mỗi nơi lại có cách thức biểu diễn Tú Huần khác nhau, mang đậm sắc thái của làng quê ấy. Bên dòng Mã giang, Vĩnh Trị được biết đến là ngôi làng cổ ôm ấp trong lòng biết bao giá trị, vỉa tầng lịch sử - văn hóa. Ở đây, trò Tú Huần thường được tổ chức với sự tham gia của 14 người, bao gồm bố, mẹ và 12 con. Một trong những đặc sắc của trò diễn Tú Huần làng Vĩnh Trị, đàn ông sẽ là người trực tiếp đóng vai mẹ và tính tiếp nối thế hệ qua hình tượng người con do các em thiếu niên trong làng “vào vai”.

Chẳng tường tận trò diễn Tú Huần có ở làng Vĩnh Trị tự bao giờ nhưng từ khi còn rất nhỏ, Lưu Minh Đông đã được xem các bậc cha anh biểu diễn. Khi lên 10 tuổi, Đông được chọn vào đội hình biểu diễn, đóng vai con. Đông dí dỏm trò chuyện: “Trẻ con trong làng, ai được tham gia Tú Huần là cả niềm vui sướng, vinh dự, tự hào lắm".

Có lẽ, chính bởi niềm yêu thích dành cho trò diễn truyền thống của làng cùng năng khiếu tự thân nên khi được các cụ cao niên, những người đi trước hướng dẫn, chỉ dạy, Đông học thuộc động tác, tiếp thu rất nhanh. Các động tác của Đông linh hoạt, uyển chuyển, tạo được sức hút, điểm nhấn với người xem. Để rồi, sau thời gian gắn bó, Đông đã được các cụ cao niên và bà con trong làng yêu mến, tin tưởng “cất nhắc” lên đóng vai mẹ. Đông cho biết: “Từ việc chuyên đóng vai con chuyển sang đóng vai mẹ là cả vấn đề đấy. Trong cuộc sống đời thường, mẹ chúng ta phải lo toan như thế nào thì khi diễn Tú Huần cũng tương tự như thế. Để có thể “làm mẹ”, ngoài việc biết nhảy múa thì còn phải hát hay, biết đặt tên, biết “quán xuyến” các con trong suốt quá trình biểu diễn”...

Sau hơn 12 năm tham gia trò diễn Tú Huần, từ vai con chuyển sang đóng vai mẹ, đảm nhận vị trí trung tâm của trò diễn, Đông vẫn hăng hái, nhiệt tình, say mê như “cái thuở ban đầu”. Với những nét văn hóa đặc sắc, trò diễn Tú Huần đã vượt ra ngoài không gian hội làng Vĩnh Trị để góp mặt trong nhiều sự kiện lớn của thành phố, của tỉnh. Những khi ấy, đội diễn lại được dịp “hội quân”, náo nức tập luyện, chuẩn bị. Đông lại sẽ diện lên mình bộ váy áo của người phụ nữ thôn quê Việt, đầu vấn khăn như các bà, các mẹ xưa rồi nhiệt tình múa, hát, đặt tên, chỉ bảo cho các em nhỏ hơn tham gia cùng. Đông chân thành bộc bạch: “Em vui và cảm thấy vinh dự khi được góp phần nhỏ bé của mình vào việc bảo tồn, phát huy trò diễnTú Huần. Cũng từ những điệu múa, câu hát Tú Huần mà em hiểu biết, yêu hơn nét đẹp văn hóa làng, xã quê mình”. Chàng trai trẻ Lưu Minh Đông cất cao giọng hát: “Chúc mửng mừng chúc mừng/ Quan văn ta làng ta/ Đi thi mà lại đỗ/ Khôi khoa vàng bảng vàng”; “Làng tả ta làng ta/ 18 nghè ông nghè/ Ông cưỡi mà ngựa tía/ Lộng che vàng lộng vàng”...

Trong sắc xuân ngập tràn, nương theo nét đẹp văn hóa truyền thống xứ Thanh để lắng nghe nhiều hơn câu chuyện về những người trẻ và hành trình mở lối về với nguồn cội, gìn giữ và làm đẹp thêm những giá trị đã đi cùng tháng năm...

Đăng Khoa

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/nguoi-tre-va-nhung-neo-ve-nguon-coi-237946.htm