Người trưởng phòng thời sự năm ấy!

Năm 2010, tôi bước qua cánh cửa của Đài Phát thanh – Truyền hình Bình Thuận với đôi chút hồi hộp và một trái tim đầy mơ mộng. Là một sinh viên học văn, tôi yêu chữ, yêu ngôn từ, yêu những câu chuyện. Nhưng tình yêu thôi thì chưa đủ. Tôi đã không hình dung được hết cái gọi là 'làm báo', một thế giới nơi chữ nghĩa không còn trôi chảy tự do mà phải đứng trên kỷ luật, sự kiểm chứng và cả trách nhiệm công dân.

Trong cuộc đời làm báo, mỗi người sẽ luôn có những người thầy đầu tiên của mình (ảnh minh họa)

Trong cuộc đời làm báo, mỗi người sẽ luôn có những người thầy đầu tiên của mình (ảnh minh họa)

Tôi nhớ mình đã lặng người giữa phòng thời sự. Máy quay rất nhiều, phóng viên ra vào, điện thoại bàn đổ chuông và một bầu không khí hối hả bao trùm. Ở trung tâm vòng xoáy ấy, tôi gặp chú- "người Trưởng phòng Thời sự năm ấy".

Chú không hẳn là người dễ gần trong cảm nhận ban đầu. Ít nói, nét mặt khắt khe, ánh mắt nghiêm. Nhưng càng làm việc cùng, tôi càng nhận ra: đằng sau sự điềm tĩnh đó là một người thầy tận tâm, giàu lòng yêu nghề và khắt khe với chữ nghĩa như một nhà tu với kinh sách.

Bản tin đầu tiên tôi được phân công viết, chú sửa gần như toàn bộ. Tôi cầm bản in đầy những vết mực xanh, tim nặng trĩu. Nhưng chú không quát, không phán xét. Chú chỉ nói: "Làm báo không chỉ là đưa thông tin. Là làm sao để thông tin đúng, rõ và đi được vào lòng người.”

Với tôi, một người vừa từ ghế văn học bước sang đó là cú chuyển mình đầu tiên. Tôi bắt đầu hiểu: câu văn hay chưa chắc là câu văn đúng. Sự hấp dẫn không thể đánh đổi bằng tính xác thực. Và đằng sau một bản tin chỉ dài vài trăm chữ là một đạo đức nghề nghiệp phải được giữ gìn từng dòng, từng chữ.

Chú có thói quen đọc kỹ, sửa sâu và đặc biệt không bao giờ cho phép sự cẩu thả. Chỉ cần sai một ngày tháng, viết nhầm một danh xưng, hay mơ hồ một địa danh, chú sẽ yêu cầu làm lại. Nhưng điều lạ lùng là dù sửa nhiều đến mấy, chú luôn để người viết cảm thấy được lắng nghe và nâng đỡ không bị làm cho tổn thương.

Giờ đây tôi vẫn nhớ như in cuộc gọi của chú sau khi gửi tin bài bị sai sót: "Cháu đang ở đâu đấy?"

Tôi đã làm ở phòng thời sự 10 năm. 10 năm ấy, mỗi bản tin gửi đi là một lần học lại nghề. Có những ngày chạy sự kiện liên tục về tới cơ quan khi trời đã khuya, những lần như thế chú vẫn đồng hành chờ đợi, kiểm tra tin bài cho phóng viên.

Có lần tôi đã nản với nghề, chú chỉ cười:“Không phải ai cũng có cơ hội tiếp xúc với những chuyển động của xã hội từng ngày như người làm báo. Vậy nên đừng lướt qua nó vội vàng.”

Chú yêu nghề theo cách của một người đã dấn thân trọn đời: không màu mè, không phát ngôn hoa mỹ, chỉ âm thầm giữ vững nguyên tắc nghề trong mọi chi tiết, kể cả nhỏ nhất.

Sau này, tôi chuyển về Báo Bình Thuận, một bước ngoặt khác. Nhưng đôi khi, giữa một trang viết khó nhằn, giữa những tranh cãi về lựa chọn tít, lựa chọn ảnh, tôi vẫn tự hỏi trong đầu: “Nếu giờ chú còn duyệt tin, liệu chú sẽ sửa gì ở đây?”

Mỗi lần được nhắc nhở như thế, tôi lại thấy biết ơn vì mình từng được học nghề từ người như chú không phải qua giáo trình mà bằng chính cách sống và làm việc của một người làm báo tử tế.

Tháng 6 năm nay, tôi ghé lại thăm chú. Chú đã nghỉ hưu vài năm, nhà nằm ở một góc nhỏ trong lòng Phan Thiết. Căn nhà vẫn vậy, vẫn gọn gàng, ngăn nắp như xưa. Chúng tôi ngồi nói chuyện về nghề, về tin tức, về thời sự dù chú đã rời đài, ánh mắt vẫn sáng lên khi nhắc tới những bài phóng sự, những bản tin...

Tôi ngồi nghe, bỗng thấy thời gian quay ngược lại. Người trưởng phòng năm ấy, với tôi không chỉ là cấp trên, không chỉ là đồng nghiệp mà là người thầy đầu tiên tôi gặp trên con đường làm báo. Một người không giảng bài, không “lên lớp”, nhưng mỗi việc chú làm, mỗi lời chú sửa, mỗi nguyên tắc chú giữ… đều lặng lẽ gieo trong tôi niềm tin rằng: báo chí, trước hết là một công việc của đạo đức.

Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, tôi viết lại câu chuyện nhỏ này như một lời tri ân thầm lặng gửi đến chú và gửi đến những người làm báo như chú: những người không chọn đứng ở ánh đèn sân khấu mà lặng lẽ giữ cho báo chí một nền móng sạch, vững và đúng.

“Người Trưởng phòng Thời sự năm ấy” – người tôi sẽ luôn nhớ trong hành trình làm báo của đời mình.

BẢO NGỌC

Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/nguoi-truong-phong-thoi-su-nam-ay-131085.html