'Người vác tù và hàng tổng' ở làng Hưng Giáo

Nếu có việc đến làng Hưng Giáo (xã Tam Hưng), người ta dễ bắt gặp một người đàn ông còn khá trẻ, đội mũ cối úa màu, chân đi đôi ủng lao công, tay lăm lăm cây thước hoặc cuộn dây kẻ vạch, miệng nói nhanh hơn bước chân...

Đó đích thị là Lê Năng Công, gã trai làng mà người dân Hưng Giáo thường gọi là “người vác tù và hàng tổng”, “gã đi lo việc thiên hạ”.

Anh Lê Năng Công luôn tất bật với công việc của làng.

Anh Lê Năng Công luôn tất bật với công việc của làng.

“Cầm đèn chạy trước ô tô”

Lê Năng Công sinh năm 1976, chẳng phải cán bộ xã, cũng không là trưởng thôn hay chức sắc nào của làng. Sinh ra và lớn lên ở làng Hưng Giáo, Công học hành đàng hoàng, tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp khoa Chế biến thực phẩm rồi về làng mở trang trại chăn nuôi, trồng rau sạch… Có thể nói đó là một thanh niên trí thức, nghề nghiệp, công việc ổn định, cơ ngơi cũng kha khá...

Nếu chỉ là chuyện làm kinh tế giỏi, làm giàu trên mảnh đất quê hương mình thì cũng chưa đáng nói, thế nhưng, suốt bao năm qua, hễ trong làng có việc gì dính dáng đến “công cộng” là Công lập tức bật dậy, chạy ngược xuôi lo liệu trước cả dân làng. Bởi thế người ta mới gọi vui là “gã vác tù và hàng tổng”.

Cái nết kỳ khôi ấy bắt nguồn từ một nỗi niềm của Công, rất thật, không màu mè: “Sao làng mình không được như làng người ta - đã sạch lại đẹp, còn nở hoa bốn mùa?”... Từ cái suy nghĩ tưởng chừng đơn giản ấy, anh bắt đầu hành trình “vác tù và” của mình. Một hành trình mà nếu ai hỏi lý do, Công chỉ nhún vai cười: “Thấy chưa đẹp thì làm đẹp thôi”.

Thế là Công lao vào đủ thứ việc của làng. Từ xã hội hóa tu bổ đền, thay mái ngói đình, dựng lại hoành phi câu đối... đến những việc chỉnh sửa đường làng ngõ xóm, vận động nhân dân làm ao bơi để trẻ khỏi tắm sông nguy hiểm, rồi cùng Đoàn Thanh niên xây dựng thư viện cộng đồng cho lũ trẻ đam mê đọc sách, không còn cơ hội lêu lổng…

Sáng tinh mơ, Công đã chạy đi lo toan công việc ở mấy cửa hàng thực phẩm sạch của nhà mình, loáng cái đã thấy về làng, đứng ở đầu đường xem gương cầu lồi mới lắp đã cân chưa, biển báo có bị gió thổi nghiêng không. Đến trưa, anh lại lóc cóc đi gõ cửa từng nhà vận động mọi người góp công góp sức cho cái gờ giảm tốc mới trên đường làng. Chiều muộn, Công theo mấy đứa trẻ ra xem ao bơi có rác không, rặng trúc có bị nhổ trộm cây nào không, đường lầy đoạn nào cần đổ thêm đá… Anh còn vận động bà con làm sân thể thao. Chuyện xây cổng làng văn hóa, Công bàn với ông họa sĩ trong làng rằng cổng làng Hưng Giáo phải đẹp, phải độc đáo, để ai đi qua cũng phải ngước nhìn, trầm trồ…

Thôn làng có chính quyền, làm gì cũng có kế hoạch, rõ người rõ việc. Nhưng lắm lúc những công việc “thuộc về việc công” hay phải chờ đợi, xin ý kiến, phải qua nhiều bước thẩm định này nọ. Những điều ấy khiến Công sốt ruột, như thể chỉ cần chậm vài hôm là làng sẽ mất đi cái cơ hội đổi thay.

Người làng ta hay bảo Công “cầm đèn chạy trước ô tô” cũng có lý do. Hễ trong làng phát sinh vấn đề gì, như đoạn đường cạnh nhà ông Mão hay cổng làng hơi tối khiến lũ trẻ mải chơi dễ va phải xe máy, là anh lập tức nghĩ ngay đến việc lắp đèn năng lượng mặt trời. Và rồi chưa đầy một tuần đèn đã sáng trưng. Có hôm Công đứng giữa sân đình, hô to: “Bà con ơi, ra đây họp! Việc làng, có chuyện lớn rồi”. Mọi người ùa đến xem “chuyện lớn” là gì, tưởng đâu cháy nhà, sạt lở hay “có biến” gì. Ai dè Công chỉ giơ bản vẽ lên: “Chúng ta phải mở rộng lối vào đình, trồng hàng cau hai bên mới đẹp”. Người ta thở phào rồi bật cười: “Gã này đúng là lo chuyện trên trời. Nhưng mà... ừ, đẹp thật!”.

Cái sự đôn đáo, nhanh nhảu lo việc chung của Công ban đầu cũng không ít người bàn ra tán vào. Có người bảo: “Tay này nhiệt tình thái quá”. Người khác thì lại chê: “Lắm chuyện quá!”. Ở quê, tính khí nhiệt thành như Công thường trở nên “chướng mắt” với những người ưa sự yên ổn, cầu toàn. Những lúc nghe được “lời ra lời vào”, Công lại phân bua: “Việc làng còn đó, người làng còn đây. Nói gì thì ngày mai tôi lại làm tiếp”!

Tinh thần vì cộng đồng của anh Công và người dân địa phương đã góp phần mang lại diện mạo nông thôn mới cho làng Hưng Giáo (xã Tam Hưng).

Tinh thần vì cộng đồng của anh Công và người dân địa phương đã góp phần mang lại diện mạo nông thôn mới cho làng Hưng Giáo (xã Tam Hưng).

Đánh thức nội lực cộng đồng

Nhưng lạ thay, than thì than vậy, rồi ai cũng trở nên quý mến Công. Bởi họ nhận ra điều quan trọng là Công sốt sắng, nhiệt tình với công việc chung không phải vì nhắm đến cái lợi riêng của mình hay của gia đình, mà đều vì lợi ích của tập thể dân làng. Bởi thế, cái sự nhiệt tình của Công và hiệu quả từ những việc anh làm đã tạo nên sự gắn kết, đánh thức nội lực cộng đồng.

Ở một góc nhìn khác, câu chuyện của Công không chỉ là chuyện về sự nhiệt tình, mà nó phản ánh một vấn đề lớn hơn: Sự chuyển mình của nông thôn Việt Nam thời hiện đại. Khi phong trào xây dựng nông thôn mới lan rộng, chính quyền có phần việc của chính quyền, nhưng sức dân vẫn là then chốt. Và chính những người “vác tù và hàng tổng” như Công ở mỗi làng quê sẽ là người khơi dậy, dẫn đường cho khí thế ấy. Những việc Công đôn đáo hô hào, nhiệt tình đi đầu, xắn tay vào làm, từ ao bơi, thư viện, sân vận động, cổng làng đến hệ thống an toàn giao thông nông thôn…, tưởng là chuyện nhỏ (nhưng nhiều), lại tạo ra sự đổi thay rõ rệt: Trẻ em có chỗ bơi lội an toàn, người già có nơi sinh hoạt, làng trở nên đẹp và sạch hơn, tai nạn giao thông giảm hẳn, người dân tin tưởng, phấn khởi, cùng nhau vì lợi ích chung hơn. Mình Công làm, rồi hai người làm, rồi thành cả làng làm... Ấy chính là cách diện mạo nông thôn được nâng cấp từ nội lực của mình.

Cuối năm nào cũng vậy, khi cả làng bận rộn dọn dẹp chuẩn bị đón Tết, Công lại chạy đôn chạy đáo hơn thường lệ. Anh bảo: “Tết mà, làng phải đẹp chứ!”. Lúc thì Công leo lên thang tre thay cái bóng đèn hỏng ở đầu ngõ, lúc thì chạy sang bên kia làng giúp người ta sửa biển chỉ đường, xong đâu đấy lại quay về sân đình xem mấy chậu hoa đã đặt đúng chỗ chưa…

Có lần, khi Công đang lúi húi chỉnh tấm gương cầu lồi ở ngã ba thì có một ông khách từ xa về quê chơi Tết đi ngang qua. Ông đứng quan sát một lát rồi hỏi: “Chú làm công trình của xã à?”. Công quay lại, lau mồ hôi, cười toe: “Dạ không bác, cháu làm cho làng thôi”. Ông khách gật gù, bảo: “Giá mà làng nào cũng có một người như chú”.

Một hôm, sau khi hoàn thiện hệ thống biển báo giao thông mới, dân làng tổ chức một bữa liên hoan nhỏ để cảm ơn mọi người. Đang lúc rôm rả, trưởng thôn bỗng đứng dậy mời Công lên trước sân khấu: “Hôm nay, làng có món quà nhỏ tặng anh”. Công bối rối, nghĩ chắc là cái tờ giấy khen hay bó hoa. Nhưng không phải. Người ta mang ra... một đôi dép tổ ong mới tinh, màu vàng rực, buộc cái nơ hồng. Cả làng phá lên cười. Trưởng thôn nói to: “Đôi dép này để thay cho đôi ủng “lẹp xẹp” của anh, kẻo mai nó rách, lấy đâu ra cái mà chạy đầu chạy đuôi lo việc chung”. Công nhận đôi dép, cười đến chảy cả nước mắt.

Cả làng cùng cười vui, nhưng ai cũng hiểu rằng trong khoảnh khắc ấy, mọi công sức Công bỏ ra không phải để nhận lấy những lời phàn nàn hay chê cười, mà những cuộc chạy ngược chạy xuôi vì việc làng ấy bỗng trở nên đáng giá vô cùng.

Lê Tiến Vượng

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/nguoi-vac-tu-va-hang-tong-o-lang-hung-giao-727296.html