Người viết tiếp ước mơ biết chữ cho bà con vùng cao
Mỗi buổi tối ở nhà văn hóa xóm Mỏ Chì, tiếng đánh vần của các học viên lớp xóa mù chữ lại tạo nên một không khí học tập đặc biệt.

Cô giáo Hoàng Thị Bích Huệ, giáo viên Trường Tiểu học Cúc Đường, xã La Hiên, tỉnh Thái Nguyên trực tiếp dạy lớp xóa mù chữ.
Lớp học vượt gian khó
Ở đó, những học viên dù đã qua nửa đời người vẫn đang kiên trì học từng nét chữ, từng con số và cô giáo Hoàng Thị Bích Huệ, giáo viên Trường Tiểu học Cúc Đường, xã La Hiên, tỉnh Thái Nguyên chính là người đồng hành cùng các học viên.
Cô Huệ kể, lớp học xóa mù chữ tại nhà văn hóa xóm Mỏ Chì được mở ra với mong muốn giúp bà con biết đọc, biết viết, điều tưởng chừng rất giản đơn nhưng lại là cả ước mơ với nhiều người nơi đây.
“Lúc mới mở lớp, tôi cùng các thầy cô đã nỗ lực đi vận động từng hộ. Ban đầu, lớp có 40 học viên, nhưng đến nay chỉ còn 18 người theo học đều. Nhiều bác đi học một thời gian rồi nghỉ, vì phải lo cơm áo gạo tiền,” cô chia sẻ.
Phần lớn học viên là trụ cột trong gia đình, ban ngày lên nương, tối về lại tất bật việc nhà. Để lớp học duy trì, cô cùng các đoàn thể địa phương phải kiên trì động viên, thậm chí đến tận nhà khích lệ.
“Chúng tôi kể cho bà con nghe những tấm gương ham học, nói cho họ thấy lợi ích của việc biết chữ, từ việc đọc giấy tờ, ký hồ sơ vay vốn, đến việc giúp con học bài. Có người ngại, có người mặc cảm, nhưng rồi dần dần cũng mạnh dạn đến lớp,” cô kể.
Nhắc đến lớp học, cô Huệ xúc động nhớ lại những đêm đông rét buốt, mưa gió tầm tã mà học viên vẫn lặn lội đến lớp. Có bác học viên từng tâm sự với cô: “Tôi chỉ mong một ngày có thể tự đọc được tên mình, tự ký vào giấy tờ mà không phải điểm chỉ.” Những lời nói mộc mạc ấy khiến cô giáo trẻ càng thêm yêu nghề, thêm trân trọng công việc gieo chữ của mình.
“Nhiều người nghĩ thời nay làm gì còn người mù chữ, nhưng ở vùng sâu vùng xa vẫn còn nhiều hoàn cảnh như thế. Khi nhìn thấy học viên viết được tên, đọc được tờ giấy vay vốn, hay dạy cháu đánh vần, tôi cảm thấy mọi khó khăn đều đáng giá,” cô Huệ chia sẻ.

Lãnh đạo UBND xã La Hiên thăm động viên các học viên lớp xóa mù chữ.
Ánh sáng của con chữ, thay đổi cuộc đời
Lớp học được tổ chức từ tháng 12 năm 2024, sau gần một năm nhờ sự nỗ lực của các thầy cô cùng học viên thành quả lớn nhất chính là sự thay đổi trong nhận thức và cuộc sống của bà con. Trước kia, có người ngại giao tiếp, ngại ra xã vì sợ không hiểu giấy tờ. Giờ họ đã tự tin hơn, biết đọc, biết viết, biết ký tên. Có người còn tự học thêm để biết sử dụng điện thoại, đọc tin tức trên mạng.
Nhiều học viên đã áp dụng điều học được vào cuộc sống hằng ngày. Có bác ghi chép cách trồng trọt, chăn nuôi, có người biết tính toán chi tiêu trong gia đình. Một số người còn mạnh dạn đi xin việc trong các khu công nghiệp, cải thiện thu nhập cho gia đình.
“Con chữ đã mở ra cho họ một cánh cửa mới. Từ chỗ tự ti, họ trở nên tự tin hơn, hiểu biết hơn và chủ động hơn trong cuộc sống. Tôi thấy rõ trong ánh mắt của họ niềm vui và khát vọng đổi thay,” cô giáo Huệ xúc động nói.
Dù lớp học mang lại nhiều ý nghĩa, nhưng để duy trì vẫn còn không ít thách thức bởi lớp học mượn tạm nhà văn hóa xóm, trang thiết bị thiếu thốn, bàn ghế cũ kỹ, đèn điện chập chờn. Nhiều học viên phải đi xa hàng cây số, đường đèo quanh co, nguy hiểm mỗi khi mưa gió.
“Điều tôi mong nhất là có thêm sự quan tâm của chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội để có thêm nguồn kinh phí hỗ trợ học viên. Cô cũng đề xuất nên có cơ chế khen thưởng, biểu dương kịp thời các học viên và gia đình có tinh thần học tập tốt. “Những lời khen, những tấm giấy khen nhỏ bé thôi nhưng sẽ là động lực rất lớn, giúp bà con thấy rằng nỗ lực của mình được ghi nhận,” cô Huệ nói.
Giữa vùng núi còn nhiều gian khó, lớp học của cô giáo Hoàng Thị Bích Huệ không chỉ là nơi truyền đạt con chữ, mà còn là nơi thắp lên hy vọng, khát khao đổi đời. Học viên có người tóc đã bạc, có người đã làm ông, làm bà, nhưng khi ngồi bên bàn học, họ như trở lại tuổi thơ, háo hức đánh vần từng chữ cái, nắn nót từng nét chữ.
“Có những hôm tôi về đến nhà đã khuya, mưa gió lạnh buốt nhưng lại tinh thần học tập của các học viên lại giúp tôi thấy ấm lòng. Bởi tôi biết, có những người vẫn đang cố gắng vượt lên hoàn cảnh để học. Họ học không chỉ cho mình, mà còn cho con cháu, cho tương lai,” cô Huệ bộc bạch.
Ở lớp học nhỏ ấy, không có tiếng trống trường, không có bảng điểm, nhưng có niềm tin, có nghị lực và có những tấm lòng đang lặng lẽ gieo hạt tri thức giữa núi rừng.
Những con chữ giản dị viết trên trang vở hôm nay chính là hạt giống của hy vọng, của thay đổi và những người như cô giáo Hoàng Thị Bích Huệ với tấm lòng tận tụy, kiên trì, chính là người “thắp sáng con chữ”, mang tri thức đến với những vùng quê còn khó khăn, để không ai bị bỏ lại phía sau trên hành trình học tập suốt đời.











