Người viết văn trẻ hiện nay suy tư về văn học Việt Nam từ sau năm 1975
Ngày 15/11, tại Trung tâm Hội nghị Công đoàn (Hà Nội), Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức Tọa đàm với chủ đề: '50 năm Văn học Việt Nam từ sau năm 1975: Góc nhìn của những người viết văn trẻ'.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội nhà văn Viêt Nam phát biểu
Phát biểu khai mạc, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nhấn mạnh, sự chuyển mình mạnh mẽ của văn học Việt Nam trong nửa thế kỷ qua, đặc biệt là sự mở rộng về biên độ sáng tạo và đội ngũ tác giả.
Theo ông, sau năm 1975, diện mạo văn học nghệ thuật thay đổi toàn diện: lực lượng sáng tác được mở rộng cả về địa lý và không gian sáng tạo, bao gồm nhà văn miền Nam trước 1975, nhà văn Việt Nam ở nước ngoài và cộng đồng sáng tác hải ngoại. Tọa đàm lần này được tổ chức nhằm lắng nghe tiếng nói của những người trẻ - những người sẽ góp phần quyết định vận mệnh văn học Việt Nam trong những thập niên tới.

Các tác giả trẻ tại tọa đàm
"Sự hiện diện của các nhà văn trẻ trong và ngoài Hội là biểu hiện của trách nhiệm công dân trên trang viết. Họ đang dùng ngòi bút để chạm tới những vẻ đẹp khuất lấp của đời sống, đối diện với đòi hỏi của xã hội hiện đại và mang đến những cách nhìn trung thực, quả cảm cho văn học nước nhà", ông Thiều khẳng định.
Nhà thơ Hữu Việt, Trưởng Ban Nhà văn trẻ cho rằng, bàn về “triển vọng của văn học Việt Nam” không thể thiếu người viết trẻ. Tọa đàm là diễn đàn dành cho những tiếng nói mới, từ những hội viên trẻ đến các cây bút chưa là hội viên. Theo ông, thế hệ trẻ có quyền đặt ra những nhận định, đánh giá về 50 năm văn học đã qua, kể cả những tác giả và tác phẩm có mặt trước khi họ ra đời, bởi họ chính là tương lai của văn học Việt Nam.
Từ góc nhìn của một tác giả nữ dân tộc Tày thế hệ 9X, nhà văn Phùng Thị Hương Ly (Thái Nguyên) chia sẻ nỗi băn khoăn khi viết về miền núi. Chị cho rằng thế hệ trẻ đang phải đi dưới “bóng lớn” của những bậc tiền bối như Ma Văn Kháng, Y Phương, Cao Duy Sơn, Dương Thuấn, Pờ Sảo Mìn, Inrasara…

Quang cảnh buổi tọa đàm
Nhà văn Hương Ly nêu ba “điểm nghẽn” của văn học dân tộc thiểu số hiện nay: đề tài dễ lặp lại, không gian tiếp cận hạn hẹp và áp lực phải giữ đậm bản sắc khiến ngôn ngữ bị gò bó. Chị đề xuất nhà nước và các hội văn học nghệ thuật mở rộng không gian học thuật cho người viết trẻ dân tộc thiểu số thông qua trại sáng tác, nhóm nghiên cứu, hội thảo thường xuyên; đồng thời khuyến khích họ mạnh dạn tìm đến những đề tài mới phản ánh đời sống đang đổi thay.
Nhà văn Nguyễn Hoàng Diệu Thủy bày tỏ sự lạc quan về các thành tựu văn chương đã có trong 50 năm qua và cho biết, trong tư cách là một biên tập viên của một đơn vị xuất bản khá lớn, làm việc lâu năm, mỗi năm nhận được năm bảy trăm bản thảo gửi đến, chị nhận ra rằng: Bất chấp sự xâm lấn của văn hóa nghe nhìn, người trẻ vẫn đầy khao khát trở thành người viết văn, đây nhu cầu sáng tạo, niềm vui thích kể chuyện. Tuy nhiên, bên cạnh nội lực tự thân, người viết văn trẻ cần sự hỗ trợ thiết thực về xuất bản, quảng bá trong nước, dịch thuật ra nước ngoài.
Nhà văn Lê Quang Trạng bày tỏ sự tự hào khi nhìn lại 50 năm văn học Việt Nam, đồng thời nhận thấy trách nhiệm của người viết trẻ. Tuy nhiên, nhà văn cũng cho rằng, để người viết trẻ có thể “sống được, viết được, và đi xa hơn” thì chúng ta cần một chiến lược quốc gia về quảng bá văn học Việt Nam ra thế giới, gắn kết với điện ảnh, du lịch, sân khấu, nghệ thuật thị giác. Cần trao nhiều hơn cơ hội cho người viết trẻ qua các quỹ sáng tác, chương trình dịch thuật, trại viết mở rộng, diễn đàn giao lưu quốc tế. Cần đổi mới đào tạo viết văn và phê bình – đừng chỉ dạy cách viết câu cho đúng, mà hãy giúp người trẻ tìm giọng riêng, tư duy riêng, cách kể chuyện của thế hệ mình…
Trong khi đó, nhà văn trẻ Trần Văn Thiên thẳng thắn, văn học Việt Nam 50 năm qua, có nhiều tác phẩm đã gây tiếng vang ngay lúc mới công bố, và sống mãi trong lòng người đọc. Chủ đề chiến tranh, hậu chiến tranh, thân phận con người, nông thôn Việt Nam được khai thác xuyên suốt. Nhưng dường như vẫn chưa có nhiều tác phẩm vượt thoát tư tưởng thời đại, mở ra một con đường mới ít người dấn thân, một bản sắc mới, tư tưởng mới, thay đổi những cách nhìn quen thuộc. "Chúng ta dường như vẫn đã và đang đi theo những lối mòn, với cách tiếp nhận bằng một hệ quy chiếu ít chịu thay đổi. Có những cuộc thi mà tác phẩm được vinh danh khiến tôi bất ngờ, vì sự cũ mòn trong tư tưởng và bút pháp. Điều đó khiến một bộ phận lớn độc giả cảm thấy mất tin tưởng vào chất lượng văn chương nước nhà". Tác giả Trần Văn Thiên cho biết.
Tại hội thảo, các nhà văn trẻ cũng đề xuất nhiều giải pháp để văn học Việt Nam tiếp tục phát triển trong giai đoạn sắp tới như cần phải tự cởi trói ra khỏi những sáo mòn; cần thay đổi trong cách tiếp nhận những tác phẩm mang tính tìm tòi, giao thoa với văn chương thế giới, nhưng vẫn giữ được bản sắc vốn có; cần thay đổi tiêu chí đăng bài ở các tạp chí, kênh văn học nghệ thuật; cần có chính sách tạo điều kiện trong việc in ấn, xuất bản, công bố tác phẩm những tác giả mới, chưa có nhiều tên tuổi và lượng người đọc.












