Nguy cơ bùng nổ xung đột vũ trang mới giữa hai cường quốc hạt nhân Nam Á
Chính phủ Pakistan vừa đưa ra lời cảnh báo rằng mọi nỗ lực của Ấn Độ nhằm tước đoạt hoặc cắt giảm nguồn nước của quốc gia này theo Hiệp ước Nước sông Indus (IWT) sẽ được xem là một 'hành động chiến tranh'.

Đập Baglihar trên sông Chenab
Động thái phản ứng quyết liệt này đang đẩy hai quốc gia láng giềng sở hữu vũ khí hạt nhân bên bờ một cuộc đối đầu quân sự mới.
Mối quan hệ giữa Islamabad và New Delhi vốn đã rơi vào trạng thái đóng băng sau các đợt đấu pháo và phóng tên lửa hồi năm ngoái.
Nay, việc Ấn Độ tuyên bố đình chỉ tham gia hiệp ước chia sẻ nguồn nước lịch sử năm 1960 đang trở thành "mồi lửa" trực tiếp châm ngòi cho những căng thẳng thực địa.
Phát biểu tại hội thảo quốc tế diễn ra ngày 30-6 tại Islamabad, Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar khẳng định tài nguyên nước không bao giờ được phép sử dụng như một công cụ chính trị hay một "vũ khí".
Ông Dar tuyên bố quyết định đình chỉ hiệp ước của New Delhi là "bất hợp pháp" và nhấn mạnh rằng không bên nào có quyền đơn phương chấm dứt nghĩa vụ đối với một văn kiện quốc tế mang tính ràng buộc pháp lý.
Người đứng đầu ngành ngoại giao Pakistan đã nhắc lại lập trường tối cao của Hội đồng An ninh quốc gia nước này, khẳng định bất kỳ hành vi cố tình chuyển hướng, làm gián đoạn hoặc giảm lượng nước phân phối cho Pakistan sẽ bị coi là một hành vi xâm lược quân sự trực tiếp.
Giới chức quản lý tài nguyên nước Pakistan cũng đưa ra bằng chứng cáo buộc Ấn Độ đã âm thầm cắt giảm lưu lượng dòng chảy trên sông Chenab trong những tháng gần đây để gây sức ép kinh tế.
Bộ trưởng Thông tin Pakistan Attaullah Tarar khẳng định, việc bảo vệ tính nguyên vẹn của nguồn nước ngày càng trở nên cấp bách.
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu khắc nghiệt, các sông băng vùng Himalaya đang thu hẹp và nạn khan hiếm nước gia tăng, bất kỳ một hành động nào liên quan đến dòng sông di sản cũng có thể đẩy toàn bộ khu vực vào một cuộc khủng hoảng sinh tồn không thể cứu vãn.
Khủng hoảng bùng phát vào tháng 4-2025 sau một vụ tấn công vũ trang đẫm máu khiến 26 khách du lịch thiệt mạng tại khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát. New Delhi quy trách nhiệm cho các nhóm phiến quân có căn cứ tại Pakistan và lấy đây làm lý do đình chỉ hiệp ước nước để trừng phạt Islamabad.
Biện pháp trả đũa ngoại giao này ngay lập tức kích hoạt một chuỗi phản ứng cực đoan. Cả hai nước đồng loạt hạ cấp quan hệ ngoại giao, phong tỏa các cửa khẩu biên giới đất liền và hủy bỏ thị thực của công dân nước bên kia.
Đỉnh điểm là vào tháng 5-2025, hai bên đã xảy đợt đấu pháo dọc biên giới và phóng tên lửa trả đũa trực diện vào lãnh thổ của nhau. Dù một lệnh ngừng bắn khẩn cấp đã được thiết lập sau đó nhờ sự dàn xếp của Mỹ, nhưng ngòi nổ xung đột vẫn luôn trực chờ bùng phát.
Được ký kết vào năm 1960 dưới sự bảo trợ và điều phối của Ngân hàng Thế giới, Hiệp ước Nước sông Indus quy định rõ phân chia quyền kiểm soát đối với hệ thống sông này.
Theo đó, phía Ấn Độ có quyền kiểm soát đối với ba nhánh sông nằm ở phía Đông bao gồm sông Ravi, sông Sutlej và sông Beas. Trong khi đó, phía Pakistan được quyền tiếp nhận toàn bộ nguồn nước đổ về từ ba nhánh sông nằm ở phía Tây là sông Indus, sông Jhelum và sông Chenab.
Trước khi các tranh chấp nổ ra dẫn đến nguy cơ xung đột vũ trang, văn kiện này từng được coi là một kỳ tích ngoại giao bền vững nhất tại khu vực Nam Á, được hai bên tôn trọng tuyệt đối.
Do đó, việc hiệp ước này có nguy cơ đổ vỡ ở thời điểm hiện tại đang khiến giới quan sát quốc tế lo ngại về một kịch bản tồi tệ nhất giữa hai quốc gia láng giềng Nam Á.
Theo AP













