Nguy cơ tái chạy đua vũ trang hạt nhân
Vũ khí hạt nhân đang trở lại tâm điểm chú ý của quốc tế, với những thông báo liên tiếp của Tổng thống Nga Vladimir Putin về thành tựu vũ khí mới và của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc nối lại các cuộc thử hạt nhân. Các hiệp ước hạn chế vũ khí ngày càng bị phớt lờ và cuộc chạy đua mới giữa 2 siêu cường thời Chiến tranh Lạnh có thể khuyến khích sự tham gia của các nhân tố mới.
“Bóng ma” trong quá khứ
Những tuần qua, tin tức chiến lược trên các phương tiện truyền thông thế giới dường như đều nhuốm màu sắc cổ điển, hay mang hơi hướng địa chính trị của thời kỳ những năm 1950, với sự xuất hiện trở lại của chủ đề vũ khí hạt nhân trên trường quốc tế.

“Chim báo bão” được phóng từ bãi thử Pankovo ở khu vực Novaya Zemlya, Bắc Cực thuộc Nga.
Ngày 26/10, xuất hiện trong bộ trang phục quân đội, Tổng thống Vladimir Putin đã giới thiệu tên lửa thử nghiệm Burevestnik (Chim báo bão), đỉnh cao của công nghệ tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân. Theo người đứng đầu Điện Kremlin, đây là vũ khí thế hệ mới có thể xuyên thủng mọi hệ thống phòng thủ tên lửa hiện có, đánh dấu bước ngoặt trong kho vũ khí hạt nhân của Moscow.
Với tầm bắn không giới hạn và khả năng tàng hình gần như tuyệt đối, tên lửa Burevestnik 9M730 không chỉ làm thay đổi cuộc chơi trong cuộc đua vũ khí mà còn đặt ra thách thức lớn cho các hệ thống phòng không hiện đại trên thế giới. Không giống như các tên lửa thông thường phụ thuộc vào nhiên liệu hóa học hữu hạn, Burevestnik sử dụng một lò phản ứng hạt nhân nhỏ gọn tích hợp trực tiếp vào động cơ, mở ra kỷ nguyên mới cho các vũ khí chiến lược có khả năng hoạt động vô thời hạn.
Vài ngày sau, đến lượt Poseidon, một thiết bị lặn không người lái (UUV) được biết từ vài năm trước, cũng được Nga tôn vinh với tuyên bố rằng nó có khả năng tấn công bờ biển của đối phương và quan trọng là không thể bị phát hiện. UUV Poseidon được ví như một siêu ngư lôi, có thể mang cả đầu đạn hạt nhân hoặc thông thường để tấn công các mục tiêu ven biển hoặc nhóm tàu sân bay. Tốc độ ấn tượng của nó có thể lên tới 200km/giờ, hoạt động ở độ sâu 1.000m và tầm hoạt động lên đến 10.000 km nhờ lò phản ứng hạt nhân siêu nhỏ được trang bị.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social rằng sẽ nối lại các cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân.
Các thành tựu mà Nga công bố đã khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump, ngày 29/10, phải tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social rằng Mỹ sẽ nối lại các cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân lần đầu tiên kể từ khi Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT) được thông qua vào năm 1996. Cuộc khẩu chiến giữa hai bên đã gây ra một cú sốc - may mắn thay chỉ là một cú sốc truyền thông - trong giới chiến lược thế giới.
Trên thực tế, kể từ khi chiến tranh Ukraine bùng nổ năm 2022, sau đó là cuộc chiến Israel - Hamas ở Dải Gaza, cuộc đối đầu của tên lửa và UAV tại Iran và chiến tranh Ấn Độ - Pakistan đầu năm nay, các nhà phân tích quân sự chủ yếu chỉ tập trung sự chú ý vào các loại vũ khí truyền thống (xe bọc thép, tên lửa, đạn dược, máy bay chiến đấu) và các hệ thống tiên tiến (máy bay không người lái, pháo binh cơ động, đạn dẫn đường, bom xuyên giáp). Chủ đề vũ khí hạt nhân gần như rất ít.
Trong chuỗi hình ảnh mang màu sắc cổ điển được giới thiệu với toàn cầu này, tất cả xảy ra cứ như thể bộ phim “Tiến sĩ Strangelove” (năm 1964) nổi tiếng của đạo diễn Stanley Kubrick đã trở lại một cách hoành tráng: Nhân vật hư cấu này, một nhà khoa học Đức Quốc xã được quân đội Mỹ tuyển dụng, dường như đang được hồi sinh bởi cuộc Chiến tranh Lạnh mới đang diễn ra giữa các cường quốc quân sự sở hữu vũ khí hạt nhân. Đó là Mỹ với 3.700; Liên bang Nga với 4.200 và Trung Quốc là 600 đầu đạn hạt nhân. Sắc thái của cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân này gợi nhớ đến những năm 1950, những chiếc Cadillac màu hồng và các cuộc diễu hành trên Quảng trường Đỏ.
Răn đe hay ưu thế bá quyền?
Câu chuyện nổi lên từ cuộc chiến thông cáo hạt nhân này có vẻ rất giống với những gì đã diễn ra thời Chiến tranh Lạnh và cuộc chạy đua vũ trang mà nó gây ra. Sau khi thiết kế, sản xuất và thậm chí sử dụng bom nguyên tử vào năm 1945 ném xuống Hiroshima và Nagasaki, Mỹ tiếp tục có những nỗ lực nhằm giành ưu thế trong các lĩnh vực hệ thống phóng, không gian (trên không, trên bộ, trên biển) và công nghệ dẫn đường. Về phần mình, Liên Xô (cũ) ban đầu tìm cách phá vỡ thế độc quyền của Mỹ về vũ khí hạt nhân và sau đó leo dần lên mọi nấc thang công nghệ để trở thành một cường quốc hạt nhân ngang hàng với đối thủ được gọi là lãnh đạo của thế giới tự do lúc bấy giờ.


Hình ảnh siêu ngư lôi Poseidon khi còn trong xưởng.
Bước ngoặt lịch sử này phải được ghi nhận, đặc biệt khi nó được thể hiện ở một cuộc chạy đua vũ trang. Cho đến cuộc chiến ở Ukraine hiện tại, vũ khí hạt nhân luôn là đối tượng của những cải tiến công nghệ then chốt cho dù nguyên tắc sở hữu chúng vẫn không thay đổi: Đóng vai trò răn đe. Nói cách khác, chúng vẫn là vũ khí hủy diệt không bao giờ được sử dụng. Tuy nhiên, đã xuất hiện những tín hiệu chiến lược có thể phá vỡ logic được hình thành từ những năm 1980 này.
Kể từ khi chiến tranh Ukraine bùng nổ, Điện Kremlin thường xuyên ám chỉ rằng việc sử dụng vũ khí “hạt nhân chiến thuật” trên chiến trường không thể bị loại trừ nếu các lợi ích sống còn của Nga bị đe dọa. Tương tự, chính quyền Tổng thống Trump cũng đã có những tuyên bố rõ ràng rằng ưu tiên của Mỹ không còn là cuộc chiến chống phổ biến vũ khí hạt nhân, bất kể liên quan đến CHDCND Triều Tiên hay Iran. Nếu thông điệp của ông Donald Trump trên Truth Social được tiếp nối bằng hành động thì ưu tiên hạt nhân của Mỹ sẽ là giành lại được ưu thế hạt nhân cả về lượng lẫn chất.
Nói cách khác, các cựu kình địch thời Chiến tranh Lạnh dường như đang bắt đầu tái khởi động một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân vào thời điểm các công cụ hạn chế và kiểm soát quốc tế đang bị phá bỏ hoặc trở nên lỗi thời. Các cường quốc hạt nhân không còn đấu tranh để ngăn cản nhau hành động, mà bắt đầu lao vào một cuộc chạy đua để vượt mặt đối thủ. Mục tiêu không còn là hủy diệt lẫn nhau (MAD) mà là giành ưu thế và bá quyền về vũ khí hạt nhân. Hiệu ứng bắt chước này có thể sẽ rất mạnh mẽ, tạo động lực mới cho quá trình phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu.
Từ chạy đua đến phổ biến toàn cầu
Nếu các tuyên bố của Nga - Mỹ được khẳng định, hiện thực hóa và tăng cường mạnh mẽ dưới hình thức một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân mới, quan hệ chiến lược trong ngắn hạn và trung hạn có thể sẽ phải chứng kiến 3 cú sốc lớn.

Tổng thống Nga Putin xuất hiện trong bộ trang phục quân đội, giới thiệu về tên lửa thử nghiệm Burevestnik.
Thứ nhất, trong câu lạc bộ các cường quốc chính thức sở hữu vũ khí hạt nhân theo định nghĩa của Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), chắc chắn Trung Quốc sẽ không để đối thủ chính là Mỹ và “kẻ đứng thứ hai xuất sắc” là Nga vượt mặt (xét cả về lượng và chất). Do đó, Trung Quốc sẽ dần bắt tay vào một chương trình nhằm thu hẹp khoảng cách về số lượng đầu đạn và phát triển các hệ thống phóng. Điều này sẽ dẫn đến việc quân sự hóa sự cạnh tranh với Mỹ và “tình bạn bất tận” với Nga. Theo đó, các loại vũ khí hạt nhân mới sẽ được phát triển, điều chỉnh cho phù hợp với thực tế Thái Bình Dương và các khu vực mà Trung Quốc có liên quan với Mỹ như Bắc Cực, không gian vũ trụ, đáy biển... Trung Quốc cũng sẽ tập trung vào việc phát triển các biện pháp và công cụ đối phó với các hệ thống phóng hạt nhân mới.
Cú sốc thứ hai liên quan đến châu Âu, cụ thể là vấn đề nguồn lực dành cho các chương trình hạt nhân của riêng họ, vốn tương đối nhỏ vì chủ yếu tập trung vào răn đe chiến lược. Nếu từ chối tham gia các chương trình mới và tiếp tục tập trung nguồn lực vào vũ khí thông thường, châu Âu có nguy cơ tụt hậu hơn nữa. Nhưng, nếu lao vào cuộc chạy đua, châu Âu có nguy cơ tự làm mình kiệt sức bởi thực tại đã tụt hậu quá xa. Có nghĩa là châu Âu có thể sở hữu vũ khí hạt nhân nhưng phải chấp nhận nghèo đói hoặc dễ bị tổn thương, cho dù vẫn duy trì được khả năng tái vũ trang vũ khí thông thường.
Cuối cùng, cú sốc thể hiện ở tác động gián tiếp: Các thông báo của Nga và tuyên bố đáp trả của Mỹ, dẫn đến việc nối lại chạy đua vũ trang, chắc chắn sẽ khuyến khích nhiều quốc gia muốn tiếp cận ngưỡng hạt nhân quân sự để đảm bảo an ninh của mình. Nếu Saudi Arabia, Hàn Quốc, Ba Lan, thậm chí cả Nhật Bản và Đức, đều khẳng định khuôn khổ NPT đã trở nên lỗi thời và họ cần vũ khí hạt nhân để đảm bảo an ninh quốc gia, thì nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân sẽ được nối lại ở một cấp độ cao hơn, dưới các mối đe dọa bao trùm từ các điểm nóng trên thế giới.
Các tuyên bố của Nga, Mỹ và cả Trung Quốc về vũ khí hạt nhân sẽ báo hiệu một giai đoạn mới trong các vấn đề chiến lược: Một cuộc cạnh tranh quy mô lớn và cực kỳ khốc liệt về các công nghệ liên quan đến những vũ khí phức tạp này. Nếu xu hướng này được khẳng định thì vũ khí hạt nhân, hệ thống phóng, phương thức sử dụng và học thuyết theo kèm sẽ một lần nữa trở lại vị trí hàng đầu trong đối thoại cạnh tranh giữa các cường quốc. Và, bản thân khoảng không vũ trụ cũng có thể trở thành đấu trường mới của cuộc chạy đua hạt nhân.
Phải chăng, thế giới đang được chứng kiến một sự thoái lui lịch sử về thời kỳ Chiến tranh Lạnh? Chưa hẳn vậy, bởi tình hình hiện nay rất khác so với những năm 1950, khi đó, mục tiêu của các cường quốc là bắt kịp vũ khí hủy diệt của Mỹ (sở hữu bom, chuyển sang nhiệt hạch). Và, cuộc tranh luận chiến lược cũng có nhiều khác biệt so với những năm 1970, khi cuộc chạy đua chủ yếu mang tính định lượng (số lượng đầu đạn và hệ thống phóng).
Còn hiện nay, các nguy cơ liên quan đến vũ khí hạt nhân cũng đã thay đổi: Việc xóa bỏ dần các hiệp ước hạn chế và kiểm soát, nhiều quốc gia không sở hữu vũ khí hạt nhân muốn vượt qua giới hạn và trên hết là sự chuyển hướng từ răn đe sang sử dụng loại vũ khí hủy diệt hàng loạt này vừa khiến cho vấn đề trở nên phức tạp hơn, nhưng cũng tự nó lại ràng buộc, hạn chế các quốc gia có tham vọng lẫn nhau.














