Nguyễn Khắc Phê - Cây đời vẫn xanh trên trang sách

Xuất thân là một cán bộ kỹ thuật cầu đường, nhà văn Nguyễn Khắc Phê từng tham gia nối mạch máu giao thông huyết mạch trên tuyến lửa Quảng Bình trong những năm chiến tranh ác liệt, trước khi chuyển sang hoạt động văn nghệ. Ngoài công việc của một viên chức, cho đến nay cứ trung bình gần hai năm, nhà văn Nguyễn Khắc Phê có một tác phẩm. Đó là niềm đam mê và sức sáng tạo bền bỉ, đáng cho những người cùng giới phải nể phục.

Nhà văn Nguyễn Khắc Phê (bên phải) và nhà văn Trần Bảo Định. Ảnh: Tư liệu

Nhà văn Nguyễn Khắc Phê (bên phải) và nhà văn Trần Bảo Định. Ảnh: Tư liệu

Nhà văn Nguyễn Khắc Phê vừa cho ra mắt bạn đọc tác phẩm Cây đời mãi xanh trên trang sách (NXB Hội Nhà văn, tháng 12/2025), khi tuổi đời đã vượt ngưỡng 85. Tính từ tác phẩm đầu tay là tập ký sự Vì sự sống con đường (1968) đến nay, với 57 năm cầm bút, ngoài hàng nghìn bài báo, ông đã có 29 tác phẩm, bao gồm 9 tiểu thuyết, 8 tác phẩm ký (gồm các tiểu loại ký sự, bút ký, tản văn, phóng sự) và 12 tác phẩm nghiên cứu, phê bình, biên soạn.

Do tính tình quảng giao, bặt thiệp, ông quen biết nhiều, nhất là những người cùng thời với mình. Những tác phẩm ông đọc, kể cả tiểu thuyết, nghiên cứu đều là những tác phẩm viết về quá khứ, về thời mà ông đã từng trải qua. Ông tâm đắc, chiêm nghiệm với thời quá vãng, đưa tâm hồn mình quay về quá khứ gắn liền với lịch sử đất nước, nhìn ra trong “những số phận chứa một phần lịch sử”, không chỉ ở những trang sách “mãi xanh” mà còn cả trong những “gom nhặt trên đường đời” của một người sống gần tròn một thế kỷ, trải qua mấy cuộc chiến tranh và những năm tháng hòa bình vẫn còn không ít tai ương, cần có tiếng nói của nhà văn.

Tư duy nghệ thuật và cũng là thế mạnh có tính chất đắc dụng của văn chương Nguyễn Khắc Phê là tiểu thuyết. Cho nên, dù ông viết nghiên cứu phê bình, hay tản văn ghi chép đều đầy ắp sự kiện/vấn đề, huy động các chi tiết, dẫn dắt các tình tiết để lấp đầy các ý tưởng ám gợi và sâu sắc, làm nên vóc dáng sinh động và tôn cao các giá trị hình tượng.

Ông nhìn đâu cũng ra chuyện. Từ các chuyện nhà văn dựng thành truyện. Trong truyện luôn mang số phận con người và đằm sâu ý nghĩa nhân văn. Nói “văn học là nhân học”, nghĩa là văn học vì con người, lấy con người làm đối tượng trung tâm, thì với Nguyễn Khắc Phê ông chỉ xoay quanh số phận những con người gắn với lịch sử dân tộc, mà chủ yếu là chân dung những trí thức đến với cách mạng. Đó là những con người có "độ dư" về tính người, những nhân cách hoàn chỉnh.

Như quán tính của một bản mệnh văn chương, trong những tiểu thuyết, bút ký của ông trước đây đã vậy. Nay đến phê bình, giới thiệu sách, tản văn, ghi chép của ông vẫn nằm trong từ trường sâu thẳm của tư tưởng ấy. Vẫn thấp thoáng bóng dáng những con người ấy.

Vì vậy, ông tâm đắc với các hồi ký, hồi ức kỷ niệm, với những công trình nghệ thuật in đậm vết son lịch sử đã qua, với lối viết bao giờ cũng có tính chất dựng truyện, và hằn nổi lên giữa trang văn là hình tượng con người - một lối khắc họa chân dung có tính ký sự nhân vật, ngay cả đối với chân dung tác giả của một hoặc vài ba cuốn sách.

Vì vậy, ông có nhiều bài viết hay, công phu, gây ấn tượng bất ngờ, thú vị đối với người đọc, còn “mãi xanh trên trang sách”. Đối thoại mở ra nhiều cánh cửa (viết về những cuốn sách của nhà giáo Trương Quang Đệ), Văn học Việt Nam sau 1975, từ một góc nhìn “bên lề” (viết về Hà Văn Thịnh, Trần Bảo Định, Phan Thúy Hà), Một công trình văn học về Huế có tính gợi mở (viết về công trình Một trăm năm văn học xứ Huế (1920 - 2020) - một góc nhìn của nhóm tác giả là các giảng viên Đại học Huế), Gặp người đồng hương nhớ về một góc nhỏ quê nhà (viết về nhà thơ Quỳnh Dao), Những chuyện nhỏ bên lề lịch sử (viết về những câu chuyện lịch sử gắn liền với ký ức về gia đình của tác giả)...

Điều cần nói thêm là, cứ nhìn vào danh mục tác phẩm, có thể thấy rằng những năm gần đây, khi tuổi đời đã vào loại “xưa nay hiếm” ông viết càng sung sức. Nếu trước đây Vì sự sống con đường (1968), mãi đến tám năm sau ông mới có Đường giáp mặt trận (1976), thì từ năm 2014 đến nay liên tục năm nào ông cũng có tác phẩm ra mắt bạn đọc, trong đó có năm có đến ba tác phẩm như năm 2016, ông có Những người mở đường ngày ấy, Số phận không định trước, Ba mươi năm tưởng nhớ. Hoặc năm 2025, khi tuổi đời đã tròn 86, ông vẫn lập “cú đúp” với Quảng Trị, vùng đất hội tụ, Cây đời mãi xanh trên trang sách...

Tuy có lúc nhà văn vẫn khiêm tốn rằng “những trang viết của tôi hôm nay khó còn sức cuốn hút như ngày xưa”, nhưng càng đến tuổi lão thành sức sáng tạo càng bộc lộ một trữ lượng tuôn trào mạnh mẽ. Thôi thì, tuổi cao mắt mờ, không đủ sức dàn dựng những tác phẩm dài hơi như tiểu thuyết dài tập, thì “gom nhặt” những gì đã đọc, đã nghe, đã thấy, đã trải nghiệm trên đường đời, cũng là một cách thế dấn thân và tận hiến cho đời một cách đích đáng của một nhà văn. Nguyễn Khắc Phê bước sang tuổi 87, nhưng vẫn còn khỏe lắm, vẫn chưa hết ngọn lửa đam mê, nhất là tâm hồn còn tươi trẻ, trí tuệ còn minh mẫn. Tôi vẫn luôn có một niềm tin xác tín rằng, bạn đọc sẽ còn được thưởng thức nhiều tác phẩm mới của ông.

PHẠM PHÚ PHONG

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/nguyen-khac-phe-cay-doi-van-xanh-tren-trang-sach-3326154.html