Nguyên nhân bất đồng Ba Lan - Ukraine và triển vọng hòa giải

Ngày 19/6, Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki đã ký quyết định tước Huân chương Đại bàng Trắng trao tặng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky năm 2023. Đáp lại, ông Zelensky cùng nhiều cựu tổng thống và thành viên chính phủ Ukraine đã gửi trả các huân chương do Ba Lan trao tặng. Xin trân trọng giới thiệu bài trả lời phỏng vấn của Giáo sư Lukasz Tomasz Sroka, chuyên gia về lịch sử Trung và Đông Âu, trên tờ DW, về nguyên nhân căng thẳng giữa Ba Lan - Ukraine.

- Chúng ta cần biết gì về UPA và thảm kịch Volyn? Bối cảnh lịch sử, số lượng nạn nhân và việc nhìn nhận lại quá khứ. Điều gì quan trọng nhất ở đây?

- Tôi nghĩ trước hết cần phải hiểu một điều cơ bản: UPA (Quân đội Khởi nghĩa Ukraine) được nhìn nhận hoàn toàn khác nhau trong ký ức lịch sử của người Ba Lan và người Ukraine. Đối với người Ba Lan, UPA trước hết gắn liền với vụ thảm sát Volyn và rộng hơn, với các cuộc tấn công vào thường dân Ba Lan ở Volyn và Đông Galicia. Đỉnh điểm của những sự kiện này là vụ thảm sát Volyn diễn ra trong những năm 1943-1944.

Huân chương “Đại bàng Trắng”

Huân chương “Đại bàng Trắng”

Theo ước tính của các nhà sử học, hơn 100.000 người Ba Lan đã thiệt mạng trong những sự kiện này. Cần nói thêm rằng người Do Thái cũng là nạn nhân. Dù hiện tại chúng ta đang dựa vào các số liệu ước tính, nhưng chúng được giới nghiên cứu đánh giá là có độ tin cậy khá cao.

Theo quan điểm của Ba Lan, tội ác này rõ ràng được quy cho UPA, vốn là nhánh vũ trang của tổ chức Những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine (OUN-B), do Stepan Bandera lãnh đạo. Vào thời điểm đó, Bandera bị giam trong nhà tù Đức Quốc xã và không trực tiếp tham gia các sự kiện này.

Đồng thời, cũng cần xem xét quan điểm của Ukraine. Phía Ukraine nhìn chung không phủ nhận tội ác này. Tranh cãi chủ yếu xoay quanh việc liệu có thể định danh nó là tội diệt chủng hay không. Các nhà sử học và nhiều luật sư Ba Lan cho rằng có. Phía Ukraine thường nói về tội ác và sự thanh trừng sắc tộc, nhưng đồng thời xem những sự kiện này là một phần của cuộc xung đột rộng hơn giữa Ba Lan và Ukraine.

Tổng thống Ba Lan, ông Karol Nawroski

Tổng thống Ba Lan, ông Karol Nawroski

Mặc dù nhiều người Ba Lan không chấp nhận cách mô tả này, nhưng cần lưu ý rằng trong những sự kiện đó, không chỉ người Ba Lan, người Do Thái, mà cả người Ukraine, cũng bị sát hại. Trong số các nạn nhân có cả những người thuộc các gia đình lai Ba Lan-Ukraine.

Phía Ukraine cũng nhấn mạnh rằng những sự kiện này không xảy ra một cách đột ngột hay vô cớ. Theo cách lý giải của Ukraine, chúng được coi là đỉnh điểm đẫm máu của một cuộc xung đột kéo dài, bắt nguồn từ những mâu thuẫn trước đó giữa Ba Lan và Ukraine, tình trạng phân biệt đối xử và sự đàn áp khát vọng độc lập của người Ukraine.

- Từ góc nhìn của Ba Lan, liệu có thể nói rằng Ukraine chưa giải quyết thỏa đáng giai đoạn đen tối này trong lịch sử của mình?

- Điều quan trọng ở đây là phải ghi nhớ các mốc thời gian. UPA xuất hiện trong Thế chiến II, nhưng hoạt động của nó không kết thúc cùng với chiến tranh. Chính ở đây ẩn chứa một chi tiết quan trọng mà ngày nay thường bị hiểu sai ở Ba Lan. Đối với đại đa số người dân Ukraine, UPA được nhớ đến không phải qua lăng kính của vụ thảm sát Volyn, mà trước hết là một lực lượng đã chiến đấu chống Liên Xô và sự kiểm soát của Liên Xô đối với Ukraine. Thế chiến II kết thúc vào năm 1945, nhưng UPA vẫn tiếp tục cuộc đấu tranh vũ trang thêm nhiều năm nữa, đặc biệt là ở miền Tây Ukraine.

Giáo sư sử học Ba Lan, ông Lukasz Tomasz Sroka

Giáo sư sử học Ba Lan, ông Lukasz Tomasz Sroka

Ở đây có một điểm quan trọng. Tôi nghĩ cả người Ba Lan và người Ukraine đều có thể đồng ý rằng các chiến binh UPA chiến đấu chống Liên Xô để giành độc lập cho Ukraine cần được nhìn nhận khác với những kẻ tham gia vào vụ thảm sát Volyn. Xét cho cùng, lực lượng kháng chiến Ba Lan khi đó cũng chiến đấu chống chính quyền Xô Viết. Vấn đề ở chỗ hai ký ức lịch sử này hầu như không gặp nhau.

Ở Ukraine, ký ức lịch sử của người Ba Lan về thảm kịch Volyn vẫn chưa được nhận thức đầy đủ; còn ở Ba Lan, ký ức lịch sử của người Ukraine về cuộc kháng chiến chống Liên Xô cũng chưa được hiểu biết đúng mức. Vì vậy, nếu hỏi liệu Ukraine đã suy ngẫm đầy đủ về giai đoạn lịch sử này chưa, thì câu trả lời của tôi là chưa, vẫn chưa đủ. Nhưng sẽ không công bằng nếu chỉ dừng lại ở câu trả lời đó. Cần phải đặt ra một câu hỏi khác: Ukraine phải làm điều đó vào lúc nào?

Sau Thế chiến II, Ukraine nằm trong thành phần của Liên Xô. Thời kỳ độc lập của nước này tương đối ngắn. Hãy nhìn vào một số trường hợp khác ở châu Âu như Alsace và Lorraine giữa Pháp và Đức, hay Nam Tyrol giữa Ý và Áo, nơi từng xảy ra những xung đột lịch sử vô cùng khốc liệt. Nhưng sau chiến tranh, các quốc gia này đã có hàng thập kỷ hòa bình, dân chủ và thịnh vượng để có thể bình tĩnh thảo luận về quá khứ của mình.

Ba Lan và Ukraine chưa trải qua giai đoạn như thế. Khi tên lửa và máy bay không người lái đang bay trên bầu trời, việc thực hiện một cuộc đối thoại lịch sử như vậy là cực kỳ khó khăn. Do đó, cả hai phía vẫn còn phải cùng nhau đi tiếp trên con đường này. Việc ghi nhớ lịch sử rất quan trọng, nhưng lịch sử không được trở thành nhà tù của tương lai.

- Nếu Ba Lan phản đối việc Ukraine tôn vinh các chiến binh UPA, thì vì sao ngay tại Ba Lan, người ta vẫn tôn vinh Quân đội Quốc gia (Armia Krajowa) và các Tiểu đoàn Nông dân (Bataliony Chlopskie), những lực lượng đã tiến hành các chiến dịch trả đũa nhằm vào người Ukraine? Người Ukraine có thể cho rằng đây là một cách đánh giá thiếu nhất quán. Ông sẽ phản hồi như thế nào trước lập luận này?

- Ở đây, chúng ta đang bước vào một vùng vô cùng nhạy cảm. Chính phía Ukraine thường so sánh UPA với Quân đội Quốc gia (AK) của Ba Lan. Lập luận của họ là: cả hai tổ chức đều có cả công trạng lẫn những trang sử đen tối. Nếu người Ba Lan tôn vinh AK, tại sao người Ukraine lại không được tôn vinh UPA? Bản thân tôi không thể tự mình phân xử cuộc tranh luận này.

Tại Ba Lan, bất kỳ sự so sánh nào giữa AK và UPA đều khơi dậy những cảm xúc rất mạnh mẽ. Chúng ta đã thấy điều đó ngay cả khi một thứ trưởng Ba Lan đưa ra quan điểm tương tự và ông đã bị chỉ trích gay gắt. Cá nhân tôi cho rằng hiện tại không phải là thời điểm thích hợp để giải quyết dứt điểm cuộc tranh luận này.

Sau khi chiến tranh kết thúc, Ukraine sẽ cần các dự án giáo dục dài hạn. Hiện nay, hầu hết mọi người đều có sẵn định kiến về việc liệu có thể so sánh UPA với AK hay không. Nhưng nếu bạn hỏi một người Ba Lan rằng anh ta biết gì về UPA, hoặc hỏi một người Ukraine xem anh ta biết gì về AK, câu trả lời thường rất hời hợt.

Chúng tôi biết nhau rất ít. Trước mắt chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm để hiểu nhau hơn. Về mặt này, có thể học hỏi nhiều điều từ kinh nghiệm của Pháp và Đức: biên soạn sách giáo khoa, chương trình giáo dục chung và tổ chức trao đổi giao lưu. Có lẽ trong 10 đến 20 năm nữa, câu hỏi đang gây tranh cãi gay gắt hiện nay sẽ không còn là vấn đề trọng tâm nữa.

- Tại sao ngay vào lúc này, xung đột giữa Ba Lan và Ukraine xoay quanh UPA lại bùng phát mạnh mẽ đến vậy?

- Tôi cho rằng nguyên nhân xuất phát từ các quyết định chính trị. Nguyên nhân trực tiếp là sắc lệnh của Tổng thống Zelensky. Tuy nhiên, tôi vẫn đánh giá tích cực hoạt động của ông và hiểu rằng ông đang ở trong một tình thế chính trị vô cùng phức tạp. Ukraine đã mệt mỏi vì chiến tranh. Vấn đề huy động lực lượng cũng đang gặp nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đó, một số bước đi mang tính biểu tượng mà giới lãnh đạo Ukraine coi là quan trọng để động viên tinh thần quốc gia, có thể bị Ba Lan coi là hành động khiêu khích. Nhưng câu chuyện không chỉ nằm ở một quyết định cụ thể. Nếu vấn đề này thực sự được giải quyết trong những thập kỷ trước, thì sự bùng phát cảm xúc như vậy có lẽ đã không xảy ra.

Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelenski

Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelenski

Chúng tôi đã trì hoãn cuộc đối thoại này quá lâu. Một số người cho rằng tốt nhất là đừng động vào những vết thương cũ. Theo tôi, đó là sai lầm. Bất kỳ bác sĩ nào cũng sẽ nói rằng một vết thương chỉ có thể để yên sau khi nó đã được chữa lành. Trong khi đó, vết thương lịch sử giữa Ba Lan và Ukraine vẫn chưa được chữa lành. Vì vậy, quyết định của Zelensky không làm nảy sinh vấn đề, nó chỉ bóc tấm băng khỏi một vết thương chưa lành. Nếu quyết định đó được đưa ra muộn hơn một năm, xung đột cũng sẽ bùng phát muộn hơn một năm. Nếu nó được đưa ra bởi một chính trị gia khác, kết quả cũng sẽ tương tự. Đơn giản là chúng tôi đã trì hoãn quá lâu một cuộc đối thoại trung thực và đau đớn về quá khứ.

Ở cả Ba Lan lẫn Ukraine, nhiều người đang cảm thấy cay đắng trước cuộc tranh cãi hiện nay. Những người bạn của tôi ở Ba Lan và Ukraine đều đau lòng khi chứng kiến xung đột đi đến nước này. Một mặt, tôi cũng cảm thấy tiếc nuối. Nhưng mặt khác, tôi nhìn cuộc xung đột này với niềm hy vọng và cố gắng tìm kiếm một điều gì đó tích cực trong đó.

Tôi nhìn thấy ở đây một điểm tương đồng với các nền dân chủ lớn, trưởng thành và hiện đại ở châu Âu - những quốc gia mà sau Thế chiến II, khác với Ba Lan và Ukraine, đã giành được tự do trọn vẹn. Họ có cơ hội để đi hết con đường này: từ xung đột đến tổn thương, rồi hiểu biết và tha thứ cho nhau. Ngày nay, chúng ta hiểu rằng không thể bỏ qua các giai đoạn thấu hiểu và tha thứ để đi thẳng từ oán giận đến hòa giải. Và trên hành trình đó, cả hai phía đều cần phải nhìn nhận quá khứ một cách trung thực.

Câu chuyện bắt đầu từ một chữ ký của Tổng thống Zelensky dạy chúng ta điều gì? Có thể, nó đẩy chúng ta lùi lại phía sau, để hiểu rằng trước tiên cần có một cuộc tranh luận thực chất. Thậm chí để đạt được điều đó, chúng ta phải tranh luận, cãi vã, trao đổi các lập luận, rồi sau đó mới hiểu nhau, xích lại gần nhau, và chỉ lúc bấy giờ mới đi đến hòa giải. Chúng ta, người Ba Lan và người Ukraine, đã ngây thơ nghĩ rằng trong hoàn cảnh này có thể bỏ qua một số giai đoạn để tiến xa hơn và đẩy nhanh tiến trình. Hóa ra, không phải thế.

Kim Thanh Hằng

Nguồn CAND: https://cand.vn/nguyen-nhan-bat-dong-ba-lan-ukraine-va-trien-vong-hoa-giai-post816760.html