Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa và ký ức 'xé rào' của TP.HCM

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa chia sẻ, cuộc đời bà có nhiều điều đặc biệt, cũng là may mắn, khi được đồng hành suốt hành trình phát triển của TP.HCM.

Trong câu chuyện chia sẻ cùng Báo Điện tử VTC News những ngày TP.HCM Kỷ niệm 50 năm mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, bà Trương Mỹ Hoa nhiều lần quệt nước mắt xúc động khi nhắc về đầu tháng 7/1976, cả Thành phố chuẩn bị để đón sự kiện trọng đại Quốc hội chính thức thông qua nghị quyết đổi tên thành phố Sài Gòn - Gia Định thành TP.HCM.

Theo bà, khi được mang tên Bác, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thành phố càng ý thức sâu sắc trách nhiệm, nỗ lực vươn lên, phát triển toàn diện, xứng đáng với tên gọi thiêng liêng ấy.

- Tròn 50 năm TP.HCM vinh dự mang tên Bác Hồ kính yêu, là người trực tiếp góp phần giải phóng Sài Gòn, giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước đến tiếp quản, xây dựng và phát triển Thành phố, bà có thể chia sẻ cảm nghĩ của mình qua hành trình hơn nửa thế kỷ đồng hành, nhìn Thành phố phát triển như hôm nay?

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa chia sẻ cuộc đời bà có nhiều điều đặc biệt, cũng là may mắn, khi bà được đi suốt hành trình phát triển của TP.HCM. (Ảnh: Cẩm Viên)

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa chia sẻ cuộc đời bà có nhiều điều đặc biệt, cũng là may mắn, khi bà được đi suốt hành trình phát triển của TP.HCM. (Ảnh: Cẩm Viên)

Tôi được ra tù đúng một tháng trước ngày Sài Gòn giải phóng. Được tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh đó là điều may mắn, hạnh phúc mà tôi không bao giờ nghĩ mình có được.

Khi đó, chúng tôi theo hướng tấn công chiếm lĩnh các mục tiêu ở Gia Định, rồi xây dựng chính quyền cách mạng ở khu vực này.

Ngày giải phóng, ai cũng vui mừng vì đất nước không còn chịu cảnh khói lửa chiến tranh, không còn chia cắt. Nhưng lòng tôi có lẽ mừng gấp đôi, vì gia đình được sum họp, trọn vẹn. Tôi khó hình dung được cả gia đình tôi ba má, chị em và các cháu được đoàn tụ đầy đủ, dù ai cũng trải qua bị bắt bớ, tù đày.

Câu hát “Vui sao nước mắt lại trào” rất đúng với tôi ngày giải phóng. Ba tôi từ Bắc về trước, gặp tôi và chị Hai vội vàng ở số 4 Duy Tân (Thành Đoàn TP.HCM số 4 Phạm Ngọc Thạch ngày nay), rồi cha con lại mỗi người một nhiệm vụ.

Sau giải phóng, Đảng bộ lâm thời Quận 10 thành lập, tôi là Quận ủy viên dự khuyết và được phân công làm Bí thư phường Phan Thanh Giản, sau này là phường Điện Biên Phủ (Quận 10 cũ).

Những ngày đầu vừa ra khỏi cuộc chiến, rất gian khổ, thiếu thốn. Thành phố ngổn ngang với tệ nạn xã hội; phải giải quyết việc làm; lo cái ăn cái mặc; học hành cho con em. Mà chúng tôi, những chiến sĩ vừa buông súng, chưa ai có kinh nghiệm quản trị, quản lý nhà nước. Nói đúng ra đó là những ngày chúng tôi tập làm, vừa học vừa làm vừa sửa sai, rút kinh nghiệm.

Để tạo nên hình hài của một Thành mới, trở thành Thành phố hòa bình, văn minh, hiện đại, nghĩa tình như hôm nay, đúng nghĩa một Thành phố mà mấy chục năm trước chúng tôi mơ ước, là biết bao nhiêu chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Thành phố, là mồ hôi, công sức của cán bộ và Nhân dân.

TP.HCM thay đổi mạnh mẽ với hàng loạt công trình hạ tầng, khu đô thị hiện đại, những tuyến giao thông chiến lược cùng các biểu tượng kiến trúc mới.

TP.HCM thay đổi mạnh mẽ với hàng loạt công trình hạ tầng, khu đô thị hiện đại, những tuyến giao thông chiến lược cùng các biểu tượng kiến trúc mới.

Nhìn lại hành trình rất dài hơn nửa thế kỷ đã qua, đó cũng là một may mắn, thật sự không phải ai cũng có hạnh phúc này. Tôi thấy rất mừng, ở tuổi ngoài 80 mình vẫn được khỏe mạnh, nhìn TP.HCM trưởng thành, phát triển từng ngày.

Nhưng đó cũng là điều tất yếu, bởi chúng ta làm cách mạng là để thay đổi, chỉ có phát triển đi lên, đem lại lợi ích cho Nhân dân.

Quan trọng nhất tôi mong muốn không phải Thành phố hiện đại với những công trình to đẹp, mà chất lượng cuộc sống người dân ngày một nâng lên. Người dân có điều kiện học hành, nâng cao trí tuệ, được chăm lo y tế; người nghèo, người yếu thế được quan tâm nhiều hơn.

Khi người dân được chăm lo vật chất tinh thần, được phát triển toàn diện mọi mặt và cảm nhận được sự đóng góp của mình cho Thành phố, đó mới là điều hạnh phúc, trọn vẹn nhất.

Mà không phải riêng tôi, tất cả người dân Thành phố, người dân cả nước ai cũng mong Thành phố phát triển đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như mong muốn của Bác Hồ.

Quyết định “xé rào”, như bây giờ chúng ta biết, vì lúc đó Thành phố không còn cách nào khác nữa. Nói như Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh: “Mình phải cứu mình trước khi trời cứu”.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa

- Thời kỳ bà gắn bó trực tiếp, góp sức tái thiết TP.HCM cũng chính là 10 năm đầu sau chiến tranh, bà có thể chia sẻ hoàn cảnh khi đó? Và giữa khó khăn vừa tái thiết, vừa ổn định trong bối cảnh gần 3,5 triệu người dân thiếu ăn thiếu mặc, những cán bộ như bà đã xoay sở ra sao?

Những ngày đầu tập làm cán bộ, rất khó khăn. Cái khó đầu tiên phải nói là không biết làm. Cán bộ từ cấp Thành phố đến cấp phường xã, khóm lúc đó đều là những quản lý mới, ai cũng vừa buông súng là bắt tay xây dựng chính quyền, xây dựng TP ngay. Nhưng rồi khó đến mấy cũng phải làm.

Chúng tôi động viên nhau bằng phương châm: Làm cách mạng giống như làm việc nhà mình. Cái gì cần làm trước thì sắp xếp làm trước, cái gì chưa ưu tiên thì làm sau. Mà TP lúc này thì ngổn ngang, việc nào cũng là việc ưu tiên.

Mình nghĩ an ninh trật tự phải ổn định trước, mà muốn ổn định trật tự thì phải lo người dân đủ ăn đủ mặc, trong khi bà con thiếu thốn, thất nghiệp.

Nhưng trên hết, việc ưu tiên làm ngay là xây dựng chính quyền các cấp, từ khóm đến xã phường, khu dân cư, vì chính quyền vững chắc thì mới làm tốt việc xây dựng, điều hành, quản lý và chăm lo cho Nhân dân.

Thời điểm đó, Thành phố dù gian khổ nhưng bằng mọi cách liên tục bồi dưỡng cho cán bộ, những nơi có kinh nghiệm, điển hình hay, mô hình tốt đều đưa ra học tập, nhân rộng. Những mô hình chưa thành công nhanh chóng rút kinh nghiệm, nên cán bộ cơ sở học hỏi rất nhanh.

Chúng tôi cũng học được rất nhiều từ Nhân dân. Bà con Thành phố có truyền thống đoàn kết, gắn bó, cưu mang cán bộ từ trong chiến tranh nên khi hòa bình, tinh thần đó lại càng được nhân rộng. Chúng tôi được chia sẻ, hỗ trợ từ kinh nghiệm quản trị, làm kinh tế đến đảm bảo an ninh.

Là cán bộ cơ sở, sát dân nhất, điều tôi đau đáu lo mỗi ngày, mỗi giờ là công ăn việc làm của từng gia đình, từng người dân, chuyện học hành của con em; hằng ngày nhìn người dân còn nhiều khó khăn, tôi trăn trở lắm.

Phải nói 10 năm đầu sau giải phóng là thời gian với tôi rất đẹp đẽ, nhiệt huyết cháy bỏng, vất vả mà để lại cho chúng tôi nhiều bài học nhất về quản trị, điều hành chính quyền, đất nước.

Nhưng trên hết, giữa khó khăn mình đã tìm mọi cách để thoát ra. Chúng tôi cùng tâm niệm từng địa bàn làm tốt thì Thành phố mới ổn định được.

- “Thoát ra” như bà nói, có phải đó là những quyết định “xé rào” cơ chế của chính quyền Thành phố? Là cán bộ quản lý trực tiếp, bà có lo không, khi các cơ chế này Thành phố làm chưa có sự cho phép của Trung ương?

Quyết định “xé rào”, như bây giờ chúng ta biết, vì lúc đó Thành phố không còn cách nào khác nữa. Nói như Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh: “Mình phải cứu mình trước khi trời cứu”.

Còn Bí thư Thành ủy lúc đó, chú Võ Văn Kiệt nhận định: “Đã tới chân tường, không còn chỗ để lui”. Nhưng tôi nghĩ Trung ương cũng nhận thấy tình cảnh này chứ không phải riêng lãnh đạo TP.HCM. Đó là thực tiễn bắt buộc phải như vậy.

Còn chúng tôi, những cán bộ cơ sở cũng không ai lo sợ gì cả. Chúng tôi đều đồng tình, đặt niềm tin vào chủ trương của TP.HCM, vì ai cũng thấy không còn con đường nào khác.

Hơn nữa, “xé rào” là để lo cho 3,5 triệu dân thiếu đói thì có gì phải lo. Tâm tư của chúng tôi là làm sao người dân mình bớt khổ, hết ăn độn, hết đói, có việc làm…

Câu chuyện “xé rào” lương thực, chúng tôi nhiều kỷ niệm lắm. Thành phố chỉ đạo thành lập các tổ thu mua lương thực lặn lội xuống tận miền Tây mua lúa của nông dân đưa về. Từ chủ trương này mới có hệ thống bán gạo của phụ nữ, hội phụ nữ nhiều cấp làm đại lý, hệ thống bán gạo của cô Ba Thi, để đưa gạo về giải quyết cái đói trước mắt cho người dân.

Cải tạo kênh rạch, chỉnh trang đô thị, chăm lo chỗ ở cho người dân là việc làm mà TP.HCM đã tiên phong, kiên trì thực hiện từ những năm 80.

Cải tạo kênh rạch, chỉnh trang đô thị, chăm lo chỗ ở cho người dân là việc làm mà TP.HCM đã tiên phong, kiên trì thực hiện từ những năm 80.

Rồi sản xuất được bung ra, từ trên xuống dưới đồng lòng. Các nhà máy, xưởng sản xuất, hợp tác xã (HTX) cùng bung ra, từ HTX thương mại, HTX sản xuất, HTX tín dụng… nhiều loại hình cùng ra đời làm ăn, và cũng vừa làm vừa rút kinh nghiệm, vừa học tập, chấn chỉnh.

Rất nhiều cách làm rất sáng tạo, để giải quyết các nhu cầu bức thiết của lúc bấy giờ. Như HTX mây tre đan dạy nghề, tạo việc làm cho chị em phụ nữ lầm lỡ; các hình thức khoán sản xuất cho nhà máy, xí nghiệp. Ngoài làm đúng chỉ tiêu đặt ra thì được sản xuất tiếp theo các kế hoạch riêng phục vụ cơ sở mình, để chăm lo đời sống cho anh em lao động.

Thành ủy TP.HCM (khóa I) đã có 2 Nghị quyết quan trọng, là Nghị quyết lần thứ 9 (1979) và Nghị quyết lần thứ 10 (1980) đề ra những hướng đột phá theo tinh thần chủ động sáng tạo từ cơ sở, làm cho sản xuất bung ra.

Nếu không có sự bung ra kịp thời thì Thành phố sẽ không thể đứng vững phát triển được như hôm nay.

- Có rất nhiều cách làm hay trong “xé rào” cơ chế từ thời điểm đó. Bà có thể kể một vài mô hình, sản phẩm từ các chương trình này được người dân TP.HCM đồng tình nhất?

Như tôi đã nói, khi quyết định “xé rào”, đi trước về cơ chế, rất nhiều mô hình, cách làm hay tạo ý nghĩa xã hội rất lớn. Một trong những công trình được hình thành từ đi trước cơ chế, phân cấp quản lý là chợ Tân Bình ngày nay.

Khi đó, Thành phố giao chỉ tiêu ngân sách có kế hoạch cho các địa phương. Ví dụ quận này một năm có kế hoạch thu bao nhiêu, nộp bao nhiêu, phần làm vượt sẽ được sử dụng để đầu tư, chăm lo cho địa phương. Đó là sự kích thích, động viên chính quyền cơ sở thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ. Và chợ Tân Bình đã ra đời từ sự phân cấp quản lý hợp lý những năm 80 như thế.

Khi quyết định đầu tư Chợ Tân Bình, lúc đó tôi làm Bí thư Quận ủy Tân Bình. Sau khi quận thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu được giao, phần ngân sách dư chúng tôi quyết định cải tạo khu chợ nhỏ trên địa bàn, xây mới thành trung tâm thương mại hiện đại.

Thời điểm những năm 1982-1985, có ngôi chợ khang trang buôn bán như chợ Tân Bình, không chỉ tiểu thương, người dân xung quanh phấn khởi mà người mua bán khắp nơi cũng hạnh phúc.

Khi sản xuất công nghiệp, thương mại, xuất nhập khẩu được khôi phục, Thành phố khởi sắc ngay. Kinh tế nhanh chóng tăng trưởng vượt bậc, từ mức tăng trưởng chỉ khoảng 2,7% giai đoạn 1976 - 1985 đã lên 7,82% ở giai đoạn 1986 - 1990.

Những năm 1992 - 2011, tăng trưởng kinh tế của Thành phố bền bỉ ở mức hai con số.

TP.HCM tăng cường đầu tư hạ tầng, giao thông phục vụ người dân.

TP.HCM tăng cường đầu tư hạ tầng, giao thông phục vụ người dân.

Hay chương trình mà chúng tôi gọi là OKX: giải tỏa nhà ổ chuột, cải tạo, giải tỏa nhà ven kênh rạch và xây dựng mới khu dân cư để tái định cư cho những người dân bị ảnh hưởng giải tỏa, cũng là việc Thành phố đi trước, làm ngay những năm sau giải phóng.

Lúc đó các khu vực ven kênh người dân tập trung ở đông lắm, rất lụp xụp, ô nhiễm, nhưng di dời rất khó khăn vì thói quen sinh sống, việc làm đã gắn bó lâu năm của họ.

TP.HCM đã đi trước, làm nhiều cuộc vận động tổng lực để chăm lo cuộc sống cho người dân, trong đó có xây nhà ở.

Quận Tân Bình thời điểm đó cũng khá đông người dân sống tập trung lâu đời quanh kênh Nhiêu Lộc, họ cơi nới nhà ở giữa lòng kênh. Chúng tôi kiên trì vận động họ từ lòng kênh dời lên bờ kênh rồi từ bờ kênh dời lên những khu nhà xây dựng mới. Đó là cả một hành trình dài từ sự kiên trì, quyết tâm chăm lo cho người dân, chỉnh trang đô thị.

Nhiều chương trình rất lớn Thành phố phải lo toan, đảm đương cùng lúc. Mà không có vốn thì không thể làm được, nên phải bung ra sản xuất, không còn cách nào khác.

- Cảm xúc của bà và những cán bộ Sài Gòn - Gia Định có lẽ rất đặc biệt, khi ngày 2/7/1976, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa VI ban hành quyết nghị đặt tên Sài Gòn - Gia Định là TP.HCM?

50 năm rồi nhưng sự xúc động vẫn còn nguyên trong tôi. Tôi nghĩ đó là điều xứng đáng, rất ý nghĩa. TP.HCM là nơi lưu giữ bước chân cuối cùng của Bác trước khi ra đi tìm đường cứu nước.

Ý tưởng đề xuất đổi tên thành phố Sài Gòn thành thành phố Hồ Chí Minh được đăng trên báo Cứu Quốc từ năm 1946. (Nguồn: Thư viện Quốc gia Việt Nam)

Ý tưởng đề xuất đổi tên thành phố Sài Gòn thành thành phố Hồ Chí Minh được đăng trên báo Cứu Quốc từ năm 1946. (Nguồn: Thư viện Quốc gia Việt Nam)

Và sau 30 năm Bác mới quay trở về đất nước, nhưng đã lỡ hẹn không thể về thăm lại miền Nam, thăm lại Sài Gòn như mong ước.

Vì vậy, Quốc hội quyết định đặt tên TP Sài Gòn - Gia Định mang tên TP.HCM là thỏa mong ước, nguyện vọng của Nhân dân Miền Nam, Nhân dân Thành phố.

Thực tế trước đó, nhiều câu hát, bài thơ viết về TP.HCM đã thể hiện điều này. Tôi vẫn nhớ rõ bài thơ chúng tôi đọc cho nhau nghe, sau này được phổ nhạc thành bài hát trong phong trào học sinh sinh viên.

Đặc biệt là câu “Thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ tên vàng”.

Câu thơ ấy đã thể hiện nguyện vọng, mong muốn của đồng bào miền Nam về việc Sài Gòn - Gia Định được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó cũng là tình cảm thiêng liêng, tôn kính của đồng bào miền Nam đối với Bác.

Và từ thời điểm đó, khi Thành phố được mang tên Bác, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân càng ý thức sâu sắc trách nhiệm phải nỗ lực vươn lên, phát triển toàn diện, xứng đáng với tên gọi thiêng liêng ấy.

- Thật nhiều tự hào về chặng đường nửa thế kỷ hào hùng, điều gì khiến bà thấy hài lòng nhất về con người TP.HCM, còn điều gì làm bà trăn trở không?

Điều tôi tự hào nhất đó là nghĩa tình. Đó là một đặc tính riêng biệt khi nhắc về TP.HCM. Muốn nhìn, muốn hiểu sự nghĩa tình ấy, cứ đơn giản nhất là nhìn những tiểu thương ở chợ, những lao động bình dân từ anh xe ôm, chị bán nước bên đường. Ở nơi nào đó trên đất nước mình xảy ra thiên tai, bão lũ là không ai nói với ai, chưa cần phát động, họ đã tự đóng góp, tự lập nhóm đi thăm. Họ cứ lặng lẽ lao động, lặng lẽ sẻ chia.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa và các đại biểu dự lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng 2/7. (Ảnh: T.Nguyễn)

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa và các đại biểu dự lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng 2/7. (Ảnh: T.Nguyễn)

Người dân TP.HCM cũng phải có trách nhiệm góp sức phát triển Thành phố, phải thấy tự hào là công dân Thành phố vinh dự được mang tên Bác Hồ kính yêu.

Quỹ học bổng Vừ A Dính mà tôi đang làm Chủ tịch cũng nhờ sự sẻ chia như vậy. Không chỉ có hỗ trợ học bổng, rất nhiều mô hình đầu tư chiều sâu, đồng hành lâu dài cùng hàng trăm học sinh dân tộc thiểu số và con em vùng biển đảo, đã được sự bảo trợ, nuôi dạy của các cá nhân, doanh nghiệp, trường học từ TP.HCM.

Nếu không có sự đóng góp, sẻ chia thầm lặng này thì mô hình khó mà thành công.

Nét nghĩa tình đó liên kết, xuyên suốt, lan tỏa từ cá nhân đến tổ chức, đoàn thể, chính quyền. TP.HCM từ xưa đến nay luôn thấm nhuần chủ trương “TP.HCM vì cả nước, cả nước vì TP.HCM”.

Không chỉ phát triển kinh tế cho Thành phố, chăm lo cho người dân Thành phố mà luôn kề vai sát cánh, hỗ trợ sự phát triển của các tỉnh thành, chia sẻ với người dân còn khó khăn trong cả nước.

Nhưng trên hết, tôi vui và thấy tự hào nhất khi trong mục tiêu phát triển mà TP.HCM hướng tới, là lấy Nhân dân làm trung tâm, lấy hạnh phúc, sự hài lòng của người dân làm thước đo, đích đến để phục vụ. Từ đây, chất lượng cuộc sống của người dân sẽ nâng lên.

Học sinh TP.HCM trong ngày hội “Theo dấu chân anh hùng”. (Ảnh: Nguyễn Liến)

Học sinh TP.HCM trong ngày hội “Theo dấu chân anh hùng”. (Ảnh: Nguyễn Liến)

Người dân TP.HCM cũng phải có trách nhiệm góp sức phát triển Thành phố, phải thấy tự hào là công dân Thành phố vinh dự được mang tên Bác Hồ kính yêu.

Điều tôi còn trăn trở thì cũng là những tồn tại mà lãnh đạo TP.HCM đã xác định. Đó là ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, ngập nước, ma túy - những vấn đề khó tránh khỏi của một đô thị quá lớn. Tôi mong lãnh đạo Thành phố phải tập trung giải quyết, từng bước nhưng thật triệt để.

Tôi quan tâm nhất là giáo dục ý thức người dân. Hạ tầng thì chính quyền phải đầu tư, cải tạo; nhưng ý thức thì chính người dân chứ không ai làm thay được.

Tôi muốn nhắn nhủ lớp trẻ ra sức học tập, rèn luyện. Học điều đầu tiên phải là yêu đất nước, yêu quê hương, yêu Thành phố mình. Đó là nền tảng để các cháu phấn đấu, cố gắng phát triển trong kỷ nguyên mới, phải làm cho Việt Nam sánh vai cùng các cường quốc năm châu.

Trong thế giới phẳng, các cháu có nhiều điều kiện học hành, tiếp thu công nghệ thì càng phải ra sức học tập, để xây dựng, phát triển đất nước; có những khát vọng lớn lao cống hiến cho đất nước. Khi chúng ta mạnh về kinh tế, mạnh về kỹ thuật công nghệ thì các cháu không lo lép vế, như thế mới nối tiếp được dòng chảy cách mạng xuyên suốt 4.000 năm dựng nước và giữ nước.

Xin trân trọng cảm ơn bà!

Hà Linh

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/nguyen-pho-chu-tich-nuoc-truong-my-hoa-va-ky-uc-xe-rao-cua-tp-hcm-ar1026704.html