Nhà báo Cuba: 'Việt Nam chưa bao giờ rời khỏi cuộc đời tôi'

Khi năm cũ sắp khép lại, một nhà báo Cuba lặng lẽ viết về người bạn Việt Nam thân thiết, khoảng cách nửa vòng trái đất không làm phai nhạt tình bạn và ký ức yêu thương.

Những ngày cuối năm, khi nhìn lại chặng đường đã qua, nhà báo Cuba Yemmi Valdés Ramos, Đài Truyền hình Artemisa, viết về tình bạn đặc biệt với một người Việt Nam - người bạn từng cùng cô trải qua những năm tháng sinh viên, cùng đón năm mới trên hòn đảo Caribe.

5 năm kể từ ngày người bạn Việt Nam trở về quê hương của mình, khoảng cách địa lý 16.000 km không làm sợi dây gắn bó phai nhạt. Việt Nam, vì thế, chưa bao giờ rời khỏi cuộc sống của những người ở lại.

Ký ức giữa hai bờ đại dương

Cuba không phải là nơi những ngày lễ cuối năm được phô bày bằng ánh đèn rực rỡ hay những biểu tượng xa hoa. Nhưng khi năm cũ sắp khép lại, đó luôn là thời khắc của gia đình.

Người ta tìm về với nhau bên những bữa ăn sum họp, nơi những món quen thuộc của người Cuba luôn hiện diện: Thịt heo quay, cơm moro (congrí), khoai mì sốt mojo, các món salad và tráng miệng. Trong lúc chờ những món chính, không thể thiếu món khai vị - những chiếc croquetas giòn rụm, vừa đủ để nhâm nhi và trò chuyện.

Tiếng cười vang lên, ký ức theo đó ùa về. Những ván domino nối tiếp nhau, chai rượu rum chuyền tay. Nhạc salsa cất lên, kéo theo những câu chuyện phiếm và những cuộc trò chuyện không hồi kết.

Và gần như lúc nào cũng có một thứ được chuyền qua lại giữa mọi người: Chiếc hộp đựng chicharrones - món ba chỉ heo chiên giòn. Màu vàng óng và mùi thơm ấy khiến người ta khó có thể dửng dưng.

Chính ở khoảnh khắc ấy, tôi chững lại. Không chỉ vì hương vị quen thuộc hay mối liên hệ vô thức với bản sắc văn hóa của mình, mà bởi chicharrones bỗng kéo tôi nghĩ về Việt Nam. Thật lạ lùng, trong số những món ăn Cuba, đây lại là món mà cô bạn thân người Việt Nam của tôi “mê” nhất.

Cảm xúc ấy khiến tôi không kìm được mà chụp một bức ảnh để gửi cho bạn. Nhưng trước khi bấm nút gửi, tôi chần chừ. Dường như tôi muốn trì hoãn dòng ký ức về những năm tháng sinh viên đang ùa về.

Và rồi, khi không thấy tôi gửi ảnh, bạn lại chủ động hỏi: “Chicharrones đâu rồi?”

Có một Việt Nam trong ngôi nhà của người Cuba

Câu hỏi ấy khẽ mở ra một khoảng thời gian đã khép lại. Những bữa tiệc khác, những trải nghiệm khác, những câu chuyện từng được sẻ chia - nơi tiếng cười và nước mắt cùng tồn tại. Có những điều đã cũ, nhưng khi trở về trong ký ức, chúng lại mang dáng dấp của những điều mới mẻ. Bởi nhớ lại, tôi tin, cũng là một cách để ta sống thêm lần nữa.

 Một bữa cơm với những món ăn truyền thống của người Cuba. Ảnh: TT

Một bữa cơm với những món ăn truyền thống của người Cuba. Ảnh: TT

Tôi nhớ đến một buổi chiều cuối năm 2019 - khi bạn vẫn còn ở đây, cùng chúng tôi đi qua những ngày cuối cùng của năm cũ, đón Giáng sinh và chờ khoảnh khắc năm mới. Đó là chiều 31-12. Ánh nắng dịu dần trên "đảo lửa đảo say", nhịp sống chậm lại, như thể ai cũng muốn giữ năm cũ lâu thêm một chút.

Buổi chiều hôm ấy, tôi được sống trọn vẹn trong vòng tay gia đình - những người Cuba, và trong vòng tay của những người yêu Cuba, những người đã chọn hòn đảo này là quê hương thứ hai. Không có điều gì đặc biệt xảy ra, nhưng chính sự bình yên và gần gũi ấy đã khiến khoảnh khắc trở nên đáng nhớ, như thể nó được giữ lại nguyên vẹn trong ký ức, để nhiều năm sau vẫn có thể gọi tên.

Tôi giật mình tự hỏi: "Người Việt Nam ấy sẽ còn trở lại trong ký ức của tôi bao nhiêu lần nữa?", rồi ngỡ ngàng nhận ra rằng, kể từ năm 2014 - khi chúng tôi gặp nhau lần đầu tại giảng đường đại học - Việt Nam đã bước vào cuộc sống của tôi một cách rất tự nhiên.

Hơn 10 năm trôi qua, bạn đã trở về quê hương, thời gian và khoảng cách đổi khác, nhưng Việt Nam thì không. Đất nước ấy vẫn hiện diện trong đời sống thường nhật của gia đình tôi, trong những câu chuyện được nhắc lại, những mối bận tâm chung, và trong cả những điều rất nhỏ, lặng lẽ nhưng chưa từng biến mất.

Việt Nam ở lại trong ngôi nhà tôi qua một hộp cao sao vàng mà bạn gửi sang để làm dịu cơn đau nhức của mẹ tôi, qua vài bộ quần áo mang phong cách Á Đông, vài bức tranh trang trí, một tấm ảnh được đặt trong khung. Gần như ngày nào chúng tôi cũng nhắc đến Việt Nam, đọc tin nhắn, nghe những cuộc gọi từ nửa vòng trái đất - như một thói quen không thể thiếu.

Việt Nam còn trở lại trong những cuộc tranh luận sôi nổi về bóng đá - khi bạn luôn đứng về phía sắc vàng xanh của Brazil, còn tôi không từ bỏ niềm tin dành cho M10.

Đôi khi, chúng tôi cũng nói về những chuyện khác: Một cơn bão, một trận lũ, một đợt mất điện diện rộng kéo dài. Đó là sự quan tâm đến tin tức, tình hình của những người bạn chung, và cả những trao đổi, tranh luận không hồi kết về tình hình kinh tế - xã hội.

Trên hết, Việt Nam trong tôi là cảm giác rằng ở rất xa kia, luôn có một người em gái - một người hiểu tôi, sẵn sàng thẳng thắn phê bình, nhắc nhở khi cần, cho tôi lời khuyên, bất chấp khác biệt về văn hóa, quan niệm sống hay thực tại xã hội.

Có những lúc, người em ấy tìm đến gia đình tôi để hỏi ý kiến y khoa từ mẹ tôi - một bác sĩ - và đặt trọn niềm tin vào chẩn đoán cùng phác đồ điều trị của bà. Hơn 5 năm qua, những cuộc gọi như thế vẫn đều đặn đến từ Việt Nam. Ai cũng mong rằng sức khỏe tốt sẽ khiến chúng trở nên không cần thiết, nhưng chính sự tin tưởng tuyệt đối ấy lại là một cách khác để Việt Nam tiếp tục ở lại - rất gần, rất thật - trong đời sống của chúng tôi.

 Hơn 6 thập kỷ qua, hàng nghìn sinh viên Việt Nam đã sang Cuba học tập, góp phần bồi đắp nên tình đoàn kết quốc tế đặc biệt giữa hai dân tộc ở cách xa nhau nửa vòng Trái đất. Ảnh: NVCC

Hơn 6 thập kỷ qua, hàng nghìn sinh viên Việt Nam đã sang Cuba học tập, góp phần bồi đắp nên tình đoàn kết quốc tế đặc biệt giữa hai dân tộc ở cách xa nhau nửa vòng Trái đất. Ảnh: NVCC

Tuổi trẻ ở Cuba là động lực

Cuba cũng tìm đường đến với Việt Nam. Trong những hạt cà phê vượt hàng nghìn cây số mà tôi gửi cho bạn - không phải vì bạn thiếu, mà để bạn cảm nhận hương vị đã theo và "ám ảnh" chúng tôi suốt những đêm trắng ở ký túc xá năm nào.

Cuba cũng hiện diện qua những bức ảnh Havana bạn treo trên tường nhà. Mỗi sáng thức dậy, chỉ cần mở mắt ra là có thể nhìn thấy. Trong ảnh là khung cảnh nhìn từ cửa sổ ký túc xá năm xưa - khung cảnh đầu tiên bạn nhìn thấy khi bắt đầu một ngày mới trong suốt 6 năm tuổi trẻ. Bạn từng nói, nhìn vào những bức ảnh ấy là để nhắc mình đã từng mạnh mẽ và cố gắng thế nào, để có thêm động lực khởi động ngày mới.

Cứ thế, Việt Nam hiện diện trong cuộc sống của tôi mỗi ngày. Cuba thì vẫn luôn ở rất gần bạn. Trong mọi hoàn cảnh. Tôi tin đó vừa là sự sắp đặt của Chúa, vừa là ý chí của con người. Bởi có những người đặc biệt không bao giờ rời khỏi cuộc đời ta, có những mối liên kết được sinh ra để ở lại mãi mãi.

Tôi là một người yêu câu chuyện “Hoàng Tử Bé”. Với tôi, bạn giống như cậu bé nhỏ ấy - đi qua những miền đất xa xôi, gắn bó với những thế giới khác nhau, và Cuba giống như một tiểu hành tinh ở rất xa đối với bạn - nơi bạn luôn muốn quay về, với niềm tin chắc chắn rằng ở đó có một mái nhà và những người yêu thương mình.

Đó là "nơi trú ẩn" như bạn vẫn thường nói, là sự yêu thương vô điều kiện của một hòn đảo. Một hòn đảo đã đón nhận bạn bằng tất cả sự chân thành, và cũng lặng lẽ biết ơn trước bao điều tận tụy mà bạn đã dành cho nó.

Đến hôm nay, tôi tin rằng điều giữ chúng tôi ở lại với nhau không phải là tuổi trẻ hay ký ức, mà là cách chúng tôi đã thực sự hiện diện trong cuộc đời nhau - và chưa từng rời đi.

Khi năm mới gõ cửa, tôi mong bạn - người Việt Nam của tôi - sẽ bước vào những ngày sắp tới với thật nhiều sức khỏe, bình an và niềm tin. Mong bạn sẽ giữ được sự mạnh mẽ và quyết liệt đã từng giúp bạn đi qua những năm tháng tuổi trẻ xa nhà, dám lựa chọn, dám bền bỉ và không lùi bước trước khó khăn. Mong rằng mọi dự định còn dang dở sẽ tìm được thời điểm thích hợp để nảy nở, và rằng trong những lúc mỏi mệt, bạn vẫn nhớ rằng ở bên kia đại dương, có một hòn đảo luôn chờ bạn trở lại - với một mái nhà, một gia đình và những người chưa bao giờ quên bạn.

Còn với tôi, tôi sẽ tiếp tục tin vào những cuộc gặp chưa đến, vào những cái ôm của tương lai, vào sức mạnh kỳ diệu của tình bạn - thứ đã giúp Việt Nam và Cuba ở lại trong cuộc đời của nhau, rất lâu sau khi tuổi trẻ đã đi qua.

Chúc cho năm mới mở ra sẽ mang theo thêm nhiều lý do để chúng ta gặp lại, để cùng nhắc nhau rằng: "Có những mối liên kết được sinh ra không phải để trôi xa, mà để ở lại mãi".

 Nhà báo Yemmi Valdés Ramos cùng người bạn Việt Nam - phóng viên Thanh Tú, báo Pháp Luật TP.HCM, trong chuyến trở lại Cuba gần đây nhất vào tháng 11-2023. Ảnh: NVCC

Nhà báo Yemmi Valdés Ramos cùng người bạn Việt Nam - phóng viên Thanh Tú, báo Pháp Luật TP.HCM, trong chuyến trở lại Cuba gần đây nhất vào tháng 11-2023. Ảnh: NVCC

Từ ngày 29-12-2025 đến 2-1-2026, loạt phim tài liệu Cuba và Việt Nam: Anh em bằng sự lựa chọn sẽ được phát sóng trên kênh Cubavisíon Internacional, đồng thời phát lại trên các kênh quốc gia của Truyền hình Cuba và VTV9, trong khuôn khổ chương trình đặc biệt kỷ niệm 67 năm Quốc khánh Cộng hòa Cuba (1-1-1959 – 1-1-2026).

Bộ phim gồm 5 tập, được thực hiện nhân dịp kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba (1960-2025), do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP.HCM và kênh Cubavisíon Internacional sản xuất.

Đây là kết quả của quá trình hợp tác nghiêm túc, bền bỉ giữa các nhà báo, nhà làm phim, chuyên gia và nhân chứng lịch sử của hai quốc gia.

THANH THANH

Nguồn PLO: https://plo.vn/nha-bao-cuba-viet-nam-chua-bao-gio-roi-khoi-cuoc-doi-toi-post889165.html