Nhà báo - Đam mê và dấn thân
Có những buổi chiều muộn, khi ánh đèn phòng phóng viên đã bật lên, hay nửa đêm tại nhà riêng khi không gian đã im lặng, vẫn có tiếng bàn phím lách cách gõ vào vào màn đêm đều đều như nhịp tim không nghỉ.
Tôi chợt nghĩ về nghề báo - một nghề không chỉ để mưu sinh, mà là hành trình dấn thân, lựa chọn sống. Với nghề, người làm báo không chỉ cầm bút, mà còn mang theo trách nhiệm trước thời cuộc, trước con người, và trước lương tâm chính mình.

Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên, nhà báo Nguyễn Ngọc Sơn, cùng các đồng nghiệp thăm khu trưng bày tại Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: QK
Đừng viết nếu không còn cảm xúc
Nghề báo chưa bao giờ là con đường bằng phẳng. Nó bắt đầu từ những bước chân lặng lẽ, đi vào đời sống, chạm vào những góc khuất, lắng nghe những điều chưa được nói ra. Và rồi, từ những mảnh ghép tưởng như rời rạc ấy, người làm báo chắt lọc, suy tư, để phản ánh sự thật - một sự thật có khi gai góc, có khi nhức nhối, nhưng luôn cần được cất lên.
Tôi từng gặp một nhà báo lớn tuổi, mái tóc đã bạc gần hết, nhưng giọng nói vẫn ấm và sôi nổi. Ông nói với tôi như tâm sự với người em trong nghề rằng, trong suốt cuộc đời làm báo, điều ông sợ nhất không phải là thiếu thông tin, mà là đánh mất cảm xúc. Ông bảo: “Nếu một ngày cậu viết mà không còn cảm xúc trước số phận con người, những trắc ẩn của cuộc sống, thì lúc đó cậu nên dừng lại”. Câu nói ấy theo tôi rất lâu, như một lời nhắc nhở âm thầm nhưng dai dẳng.
Bởi lẽ, báo chí không phải là sự lặp lại khô khan của sự kiện. Báo chí là đời sống. Và người làm báo, nếu không có đam mê, sẽ không thể đi xa trong hành trình đầy thử thách ấy. Đam mê của người làm báo không ồn ào. Nó không nằm ở những danh hiệu hay giải thưởng, mà ở chính những ngày tháng lặng lẽ đi và viết. Là những chuyến công tác xa, bữa cơm vội ven đường, là những đêm thức trắng chỉnh sửa từng câu chữ. Là khi đứng trước một câu chuyện khó, một số phận bất công, người làm báo không quay đi, mà chọn ở lại, thu thập thông tin và viết.
Có những bài báo được viết ra trong hoàn cảnh không dễ dàng. Có khi là giữa mưa bão, có khi là trong những khu vực nguy hiểm, có khi là trước những áp lực vô hình. Nhưng chính trong những hoàn cảnh ấy, bản lĩnh của người làm báo được thử thách rõ nhất.

Sinh viên năm 3, Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên, tập kỹ năng phỏng vấn tại hiện trường.
Dấn thân - đó không phải là một khẩu hiệu, đó là một lựa chọn. Người làm báo chân chính không đứng ngoài cuộc. Họ bước vào dòng chảy của đời sống, đối diện với thực tế, dù thực tế ấy có thể không dễ chịu. Họ dấn thân để phản ánh sự thật, để bảo vệ cái đúng, để lên tiếng cho những người yếu thế.
Giữ lửa nghề không bao giờ tắt
Thế nhưng, trong thời đại số hiện nay, khi thông tin lan truyền nhanh hơn bao giờ hết, nghề báo cũng đứng trước những khó khăn, thách thức. Sự cạnh tranh của mạng xã hội, áp lực về tốc độ, lượng truy cập, đôi khi khiến người làm báo dễ bị cuốn vào vòng xoáy của tin nhanh, tin nóng, mà quên đi chiều sâu cần có.
Có những lúc, ranh giới giữa thông tin và giật gân trở nên mong manh. Có những bài viết được đăng lên vội vã, gỡ bỏ vội vã như lúc đăng. Có những thông tin thiếu kiểm chứng, chỉ để chạy theo sự chú ý. Và nếu không đủ tỉnh táo, người làm báo có thể đánh mất điều cốt lõi của nghề: Sự trung thực.
Nhà báo chân chính không chỉ nhanh, mà phải đúng. Không chỉ viết hay, mà phải viết có trách nhiệm. Mỗi con chữ được công bố không chỉ là sản phẩm cá nhân, mà còn là một phần của niềm tin xã hội. Giữ được niềm tin ấy, không dễ.
Nó đòi hỏi người làm báo phải liên tục tự soi lại mình. Phải biết dừng lại khi cần thiết. Phải đủ bản lĩnh để từ chối những cám dỗ đời thường, những thông tin chưa được kiểm chứng, dù biết rằng mình có thể chậm hơn người khác. Phải đủ dũng cảm để bảo vệ quan điểm đúng đắn, ngay cả khi điều đó không dễ dàng.
Có một điều ít khi được nói ra: nghề báo cũng cô đơn. Cô đơn trong những chuyến đi dài, trong những đêm viết một mình, trong những lúc đối diện với áp lực từ nhiều phía. Nhưng chính trong sự cô đơn ấy, người làm báo có cơ hội đối thoại với chính mình, để hiểu rõ hơn vì sao mình chọn nghề này, và mình sẽ đi tiếp như thế nào.
Tôi nhớ một buổi tối, sau khi hoàn thành một bài viết dài về cuộc sống của người dân ở một vùng khó khăn, người đồng nghiệp của tôi ngồi lặng khá lâu. Khi tôi hỏi, anh chỉ cười nhẹ: “Không biết bài này có giúp được gì cho họ không, nhưng ít nhất, mình đã không quay lưng.” Có lẽ, đó chính là tinh thần, là lương tâm của người làm báo chân chính.
Không phải lúc nào bài viết cũng tạo ra thay đổi lớn. Nhưng mỗi bài viết trung thực, mỗi câu chữ có trách nhiệm, có thể là một viên gạch nhỏ góp phần xây dựng niềm tin và sự minh bạch trong xã hội. Thậm chí không được đón nhận nhưng như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết “để gió cuốn đi”, thì đó cũng là một tấm lòng đáng trân trọng của người làm báo.
Đam mê giúp người làm báo bắt đầu, nhưng chỉ đam mê thôi chưa đủ. Dấn thân mới là điều giữ họ lại với nghề. Dấn thân không chỉ là đi đến những nơi khó khăn, mà còn là dấn thân trong suy nghĩ, trong cách nhìn nhận vấn đề. Là dám đặt câu hỏi, dám nghi ngờ, dám tìm đến tận cùng của sự thật. Là không chấp nhận sự dễ dãi, không hài lòng với những điều bề mặt. Và hơn hết, dấn thân là giữ cho mình một trái tim không chai sạn.
Trong dòng chảy không ngừng của thông tin hôm nay, khi mọi thứ có thể được nói ra chỉ bằng một cú chạm, thì vai trò của nhà báo càng trở nên quan trọng. Họ không chỉ đưa tin, mà còn định hướng, phân tích, và góp phần tạo nên một không gian thông tin lành mạnh.
Một xã hội cần những nhà báo dấn thân. Không phải để gây ồn ào, mà để giữ cho sự thật không bị lãng quên. Không phải để phán xét, mà để soi chiếu và gợi mở. Có thể, nghề báo sẽ còn tiếp tục thay đổi. Công nghệ sẽ làm khác đi cách làm báo, cách tiếp cận độc giả. Nhưng có một điều không thay đổi: giá trị cốt lõi của người làm báo chân chính.
Nghề báo, suy cho cùng, là một hành trình không có điểm kết thúc. Mỗi bài viết là một bước đi, mỗi câu chuyện là một dấu lặng. Và tôi luôn tin nghề báo vẫn luôn có những con người lặng lẽ đi, lặng lẽ viết, lặng lẽ dấn thân - để giữ cho ngọn lửa của nghề không bao giờ tắt.
Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/202606/nha-bao-dam-me-va-dan-than-0901a5b/












