Nhà báo Nguyễn Đức Quang: 'May mắn của tôi phải được trả lại cho đồng đội'

Không cần ngân sách, cũng chẳng nguồn quỹ đặc biệt, chỉ bằng tâm nguyện và đôi bàn tay, trong 15 năm, ông đã dựng 1.500 căn nhà tình nghĩa, gần 600 cây cầu dân sinh, 4 ngôi đền tưởng niệm và một trạm y tế nơi vùng khó. Người đứng sau những công trình nối liền quá khứ với hiện tại ấy là ông Nguyễn Đức Quang - cựu chiến binh, nhà báo, Tổng Biên tập Tạp chí Nông thôn Việt. Với ông, 'cái may mắn được sống sót' phải được trả lại cho đồng đội.

Trong cuộc trò chuyện cùng phóng viên (P.V) Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Trị, ông kể về hành trình trả nghĩa cho đồng đội-hành trình của một người lính sống sót, suốt đời đau đáu với ký ức chiến trường xưa.

- P.V: Là một người lính từng tham gia chiến trận, vậy khi trở lại đường 20 Quyết Thắng, điều gì trong những năm tháng chiến tranh khiến ông đau đáu nhất?

- Ông Nguyễn Đức Quang: Năm 2009, khi đang công tác tại Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP), tôi đề xuất trở lại đường Trường Sơn để xem nơi ấy còn lại gì. Tôi cùng một nhóm phóng viên rong ruổi nửa tháng, từ Kon Tum (cũ) ra Nghệ An; tìm đến những nơi từng là chiến trường nhưng gần như không còn dấu tích nào.

Trong khi đó, thời của tôi, Trường Sơn không chỉ là chiến trường mà là một “xã hội” thu nhỏ: có bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, quân y… Đi bất cứ ngả nào cũng gặp người. Sau gần 50 năm, tất cả đã thay đổi. Xót xa lắm! Tôi tự hỏi, làm thế nào để khi trở lại Trường Sơn, thế hệ cựu chiến binh như tôi và cả những người trẻ biết đây là chiến trường năm xưa? Đó cũng là nỗi niềm đau đáu nhất trong suốt những năm tháng sau này.

Ông Nguyễn Đức Quang trò chuyện với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Trị. Ảnh: Nguyễn Lợi.

Ông Nguyễn Đức Quang trò chuyện với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Trị. Ảnh: Nguyễn Lợi.

- P.V: Và đó cũng là động lực thôi thúc ông-một người làm báo gắn bó với sứ mệnh xây đền, xây cầu?

- Ông Nguyễn Đức Quang: Đúng là như thế! Sau chuyến đi đó, tôi đã viết 15 bài trên Báo SGGP và sau đó các báo khác cũng đã viết nhiều bài về Trường Sơn. Nhưng mà, cứ 5 năm, 10 năm, 20 năm, chúng ta cứ làm một đợt tuyên truyền rồi lại rơi vào quên lãng. Tôi nghĩ phải làm một điều gì đó bền lâu hơn cho Trường Sơn. Lúc đó, tôi đề nghị với Ban Biên tập thực hiện chương trình “Nghĩa tình Trường Sơn” để trả nghĩa, tri ân đồng đội - những người không may mắn như tôi.

- P.V: Trong quá trình thực hiện những công trình đó, nguyên tắc “3 không”là không phụ cấp, không thù lao, không hoa hồng được ông thực hiện quyết liệt. Điều gì đã giúp ông và những người đồng hành giữ vững cam kết đó suốt bao năm qua?

- Ông Nguyễn Đức Quang: Tôi làm để tri ân đồng đội, để trả nghĩa cho đồng đội, cho những người đã nằm xuống thay cho chúng tôi. Bởi vì biết đâu, trong cuộc chiến ấy, ai biết được mình sống hay chết, chỉ có số phận, có may mắn thôi. Cho nên cái may mắn của tôi phải được trả lại cho đồng đội. Vậy thì hà cớ gì có thể ăn một đồng vào đấy? Mình không có tiền thì mình bỏ công sức, phải làm như vậy bởi vì trước hết là lương tâm của mình. Tôi nghĩ rằng bất kỳ ai cùng đi với tôi phải coi đó như là một sự đóng góp, một sự tưởng thưởng tinh thần chứ không phải là công lao mà đòi hỏi.

- P.V: Trong suốt 3 năm trời xây dựng Đền tưởng niệm liệt sĩ Trường Sơn, đường 20 Quyết Thắng, trọng điểm Cà Roòng-ATP ở xã Thượng Trạch, kỷ niệm nào khiến ông nhớ nhất trong những ngày tháng đó?

- Ông Nguyễn Đức Quang: Thực ra, ý tưởng xây dựng Đền tưởng niệm liệt sĩ Trường Sơn đã nhen nhóm trong tôi từ năm 2009, khi trở lại Trường Sơn. Nhưng khi ấy, đường đi quá khó khăn. Mãi đến khi anh Dương Công Minh, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, hứa tài trợ, tôi mới bắt tay vào việc khảo sát, tìm lại vị trí. Từ ý tưởng đến khi công trình thành hình, chúng tôi phải vượt qua không ít trở ngại. Khó nhất là xin chấp thuận vị trí xây đền, vốn được xem là “phòng thủ dự bị”. Tính ra thời gian chờ đợi thủ tục này cũng hết hơn 1 năm. Sau đó lại đến trận lũ lịch sử năm 2020, rồi đến đại dịch Covid-19…

Trong những tháng ngày gian nan ấy, tôi luôn tin các liệt sĩ sẽ phù hộ để công trình hoàn thành. Hôm nay, trên mảnh đất từng là trọng điểm ác liệt, đã sừng sững một ngôi đền khang trang-mái nhà để những hương hồn liệt sĩ có chốn đi về, để người sống có nơi gửi nén hương tri ân. Và cũng để mỗi bước chân dừng lại nơi đây hiểu rằng, máu và tuổi xuân của họ đã hòa vào đất đá Trường Sơn, làm nên bình yên hôm nay.

Đền tưởng niệm liệt sĩ Trường Sơn đường 20 Quyết Thắng, trọng điểm Cà Roòng - ATP. Ảnh: Phú Sơn.

Đền tưởng niệm liệt sĩ Trường Sơn đường 20 Quyết Thắng, trọng điểm Cà Roòng - ATP. Ảnh: Phú Sơn.

- P.V: Nhìn lại chặng đường cống hiến không mệt mỏi này, ông cảm thấy điều gì là thành quả lớn nhất mình đã đạt được?

- Ông Nguyễn Đức Quang:Thực sự chưa bao giờ tôi nghĩ bản thân sẽ đạt được gì trong chuyện này. Tôi chỉ làm theo cái tâm của mình là trả nghĩa cho đồng đội. Đó là giúp đỡ những gia đình liệt sĩ đang khó khăn hay những vùng nông thôn nghèo khó mà ngân sách nhà nước chưa thể đáp ứng đủ, rồi xây những cây cầu. Nhưng thành quả lớn nhất, với tôi là dựng nên một mái ấm tinh thần cho linh hồn đồng đội đã chịu cảnh hoang lạnh suốt hơn nửa thế kỷ.

Từ nay và mai sau, các thế hệ có một nơi để thắp nén hương, đến để hiểu hơn về Trường Sơn, hiểu vì sao đường 20 Quyết Thắng được Đại tướng Võ Nguyên Giáp gọi là “kỳ công-kỳ tích-kỳ quan”. Một ngôi đền không chỉ gìn giữ ký ức và đánh thức lòng tri ân, mà còn gieo mầm đổi thay cho các bản làng vùng biên: thêm bước chân hành hương, thêm sinh kế bền vững, thêm niềm tự hào của người trẻ. Tôi tin 10-20 năm nữa, khi trở lại, bạn sẽ thấy sự chuyển mình ấy hiện lên trong đường làng, ánh mắt, tiếng nói. Đó chính là niềm hạnh phúc của tôi.

- P.V: Và hành trình ấy, liệu có còn tiếp nối?

- Ông Nguyễn Đức Quang: Hành trình ấy vẫn đang tiếp tục. Ở Đền tưởng niệm liệt sĩ Trường Sơn đường 20 Quyết Thắng,trọng điểm Cà Roòng-ATP, tôi vẫn còn hai việc muốn làm. Thứ nhất là viết những câu đối khắc trên các cột quanh đền và dựng hai tấm bia đá hoa cương nguyên khối, khắc tên các liệt sĩ, đặt trang trọng hai bên sân. Thứ hai là sưu tầm hiện vật để hình thành một “bảo tàng kỷ vật chiến tranh” ngay tại đây, để trưng bày những đôi dép cao su, chiếc cuốc, chiếc xẻng, vỏ bom, vỏ đạn, hay mô hình xe vận tải ngày ấy… Có thể đặt ngoài trời, để mỗi người khi đến đều cảm nhận được hơi thở chiến trường Trường Sơn-nơi máu, mồ hôi và lòng quả cảm đã làm nên con đường huyền thoại này.

- P.V: Từ những trải nghiệm và tâm huyết cả đời mình, ông có điều gì gửi gắm đến thế hệ trẻ hôm nay?

- Ông Nguyễn Đức Quang: Các bạn đừng bao giờ quên quá khứ và hãy giữ cho đất nước đừng bao giờ có chiến trường. Đó phải là ưu tiên hàng đầu của thế hệ trẻ, bởi mọi cuộc chiến tranh đều để lại những mất mát và nỗi đau khôn cùng.

Diệu Hương (thực hiện)

Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/dat-va-nguoi-quang-tri/202508/nha-bao-nguyen-duc-quang-may-man-cua-toi-phai-duoc-tra-lai-cho-dong-doi-0493dec/