Nhà báo tay ngang

Hôm bữa, Nam Phong, Phó Tổng Biên tập Báo và Ðài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau - bạn tắm sông thuở nhỏ của tôi, gửi Zalo bản chụp bài báo 'Về một xí nghiệp đóng tàu' (Báo Minh Hải, thứ Năm, ngày 8/10/1987). Trời đất! Tìm đâu ra vậy? Ðó là 'lễ vật chào sân' của tôi với Báo Minh Hải thuở tập tành viết báo.

Hè năm 1986, tôi được dự lớp bồi dưỡng viết báo 45 ngày, do Báo Minh Hải tổ chức, dành cho cộng tác viên ở các sở, ngành. Gần 40 năm rồi, không thể nhớ tất cả các chú, các anh từng đứng lớp, nhưng nhớ anh Tô Ðoàn Hùng giảng về những vấn đề lý luận báo chí, anh Biên Cương dạy viết tin, anh Dương Minh Long dạy viết gương, anh Phạm Phi Thường dạy viết phóng sự điều tra, anh Ðặng Anh Rô dạy chụp ảnh... Giấy chứng nhận “tốt nghiệp” thì có chữ ký của chú Bảy Minh - Nhà báo Phạm Văn Tri.

Trở thành “nhà báo tay ngang” và gắn kết với Báo Minh Hải (sau này là Báo Cà Mau và Báo Bạc Liêu) từ đó, dù bài vở tôi gởi cũng chẳng nhiều. Ban đầu chỉ là những mẩu tin ngắn, có ảnh minh họa, ví như tin về Hợp tác xã thủ công mỹ nghệ Quang Vinh, thị xã Bạc Liêu, bằng việc dệt thảm xơ dừa, mỗi tháng thu về 1.650 rúp; bài viết về một nữ sinh cấp ba ở thị trấn Thới Bình, học giỏi môn Văn và yêu nghề viết (Em mơ ước được viết về quê hương bằng tất cả tấm lòng); bài viết về bác Bảy Táng, một nhân tố điển hình của ngành Giao thông vận tải Minh Hải (Người trưởng bến tận tụy)... cho đến những bài viết gần đây, theo đề nghị của anh Nguyễn Chiến (bạn tôi, đã mất), bạn Nam Phong, bạn Ngô Thị Thùy Trâm, và tôi viết: Hãy đứng thẳng như tràm xanh đó, Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Võ An Khánh và kho tàng ký ức, Ký ức những dòng sông, Bà dì tôi, Về đâu những hạt phù sa...

Ngộ một điều, dù là chú học trò cuối cấp ba hay U60 như hiện giờ, mỗi khi bài được đăng vẫn lâng lâng vui cả tuần, vẫn lọ mọ phô tô lưu bài, lưu báo, lưu file... Bài được biên tập, tôi đối chiếu, nhớ kỹ từng câu từng ý đã được tòa soạn gia công, và thành thật xem đây là một cuộc bồi dưỡng nghiệp vụ viết bài cộng tác. Bài viết nào đã hứa, không ít bận cũng túi bụi “chạy đét-lai” (deadline) và không bao giờ dám sai hẹn. Gởi bài đi rồi còn đọc đi đọc lại, “bứt rứt” chỗ nào là ngẫm ngợi hàng buổi trời, hì hụi tìm cho ra từ nào “đắt” hơn, ý nào “sáng hơn”, cặm cụi tô đỏ chỗ sửa, gởi lại cho đầu mối của tờ báo. Bài không được đăng cũng buồn chớ, nhưng đó là “nỗi buồn tích cực”, để mày mò, nghiệm tới nghiệm lui, tìm cho ra nguyên nhân đặng “rút cọng dây kinh nghiệm” sâu sắc cho bài viết lần sau...

Ðâu mười mấy năm trước, được đề nghị viết một bài cho số báo xuân, trong niềm hoan hỉ vô biên, “thợ viết Y Lan” hì hụi cả tháng trời, bất kể ngày đêm... Bài gởi đi rồi, trông đứng trông ngồi đến ngày cận Tết, báo ra. Rất tiếc, bài viết không đạt. Chợt hiểu - một sản phẩm cộng tác với báo chí, dù chỉ là một tin vắn hay phóng sự dài hơi, người tạo nên sản phẩm ấy phải chắt chiu công sức, chăm chút và dành hết tâm huyết cho nó; không bao giờ được phép chủ quan, cẩu thả với bất cứ một con chữ, dấu câu nào...

Riết, trong tâm thế một “nhà báo tay ngang” tự thấy mình cũng hơi hơi nặng nợ với những con chữ, có vẻ tôi đã được dẫn dắt đi xa hơn niềm vui viết lách ban đầu khi nhận ra nghiệp viết đã vận vào mình từ lúc nào không rõ! Tròn hai chục năm làm công tác Ðoàn chuyên trách, đến công tác quản lý Nhà nước ở lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, rồi làm công tác tham mưu, giúp việc ở cơ quan văn phòng cấp ủy, và gần chục năm nay là công việc của một đại biểu chuyên trách ở một cơ quan dân cử..., nghiệp viết hỗ trợ tôi rất nhiều trong thực thi công vụ; cho tôi tâm cảm, góc nhìn, cung cách phát hiện và tiếp cận vấn đề, quan sát sự việc theo mắt nhìn của người làm báo (dù chỉ là một “nhà báo tay ngang”)... Nghiệp viết không những cho tôi thỏa niềm đam mê viết lách, mà còn là cách tôi buộc mình phải tự học. Học để mà viết, nếu không muốn “quê độ, quê cơ”... Có một năm, dịp 21/6, nhận được tin nhắn chúc mừng “Ngày nhà báo” từ người bạn học phổ thông, khỏi phải nói là “nhà báo tay ngang” - “thợ viết Y Lan” vui dường nào!

Nhóm học viên Lớp bồi dưỡng cộng tác viên của Báo Minh Hải, tháng 6/1986. (Nhà báo Ðặng Anh Rô đứng thứ hai, bên trái; tác giả đứng thứ nhất, bên trái). (Ảnh tư liệu, tác giả cung cấp)

Nhóm học viên Lớp bồi dưỡng cộng tác viên của Báo Minh Hải, tháng 6/1986. (Nhà báo Ðặng Anh Rô đứng thứ hai, bên trái; tác giả đứng thứ nhất, bên trái). (Ảnh tư liệu, tác giả cung cấp)

Kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, tròn 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cũng là thời điểm cả dân tộc đang trong cuộc chuyển mình đi vào kỷ nguyên mới. Cà Mau, Bạc Liêu sau gần 30 năm địa giới phân chia, địa danh không cùng chung tên gọi, giờ đang là lúc tiến đến rất gần thời khắc của một cuộc trùng phùng. Tôi thực bụng nghĩ rằng, nhà báo chuyên nghiệp cũng giống như bộ đội chủ lực, còn “nhà báo tay ngang” như du kích địa phương. Mà, dân tộc Việt Nam mình từng làm nên chiến thắng, giữ vững cơ đồ là nhờ vào chiến tranh Nhân dân và thế trận lòng dân. So sánh như này biết có khập khiễng và khiên cưỡng không: một tờ báo vừa cần một lực lượng nòng cốt chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản, chính quy, với tổ chức chặt chẽ, phương tiện tác nghiệp phù hợp, kỷ luật tác nghiệp rõ ràng, lại cũng vừa nên có một mạng lưới “du kích thông tin” - những người có mặt ở những vị trí tác nghiệp và góc nhìn khác nhau trong các lĩnh vực và đời sống xã hội. Tuy không đeo thẻ nghề, không trong biên chế tòa soạn, nhưng tự nguyện gắn mình vào hành trình những con chữ cùng những “bộ đội chủ lực” chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, cùng vận hành theo tôn chỉ, mục đích của tờ báo, và là cánh tay nối dài của tờ báo đến các địa bàn, lĩnh vực và người dân; đây là lực lượng có “cách tác chiến” riêng, biết đâu, đôi khi có thể cũng sẽ có những bất ngờ nào đó, hiệu quả nào đó... Tất cả là để làm nên sự đa dạng trong lực lượng tác nghiệp báo chí và cuối cùng là chung tay tạo nên những sản phẩm báo chí mà xã hội đang thực sự cần đến.

“Trăm năm biết có duyên gì hay không?”! Bên thềm tết nghề của những người làm báo, tôi hạnh phúc được tản mạn ít dòng, góp tiếng nói của một “nhà báo tay ngang” yêu nghiệp viết, trong niềm hàm ơn tờ báo quê nhà.

Y Lan

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/nha-bao-tay-ngang-a39746.html