Nhà báo trẻ và bản lĩnh chọn lọc

Khi mạng xã hội trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống thông tin, ranh giới giữa người làm báo và người làm nội dung ngày càng mờ nhạt. Trong bối cảnh đó, câu hỏi 'Nhà báo trẻ hôm nay cần làm gì?' không dừng lại ở khía cạnh chuyên môn nghiệp vụ.

Sinh viên Báo chí tại Hội Báo toàn quốc năm 2024. Ảnh: NGUYỄN NAM

Sinh viên Báo chí tại Hội Báo toàn quốc năm 2024. Ảnh: NGUYỄN NAM

Đây còn là vấn đề đạo đức nghề nghiệp, là cách mỗi người tự xác định vai trò của mình trong một xã hội đang chuyển động nhanh.

Thế hệ sinh viên báo chí hôm nay bước ra từ giảng đường trong một môi trường truyền thông đã thay đổi và sự phân mảnh thông tin buộc người làm báo không thể chỉ dừng ở khả năng viết tốt. Viết hay là một lợi thế, nhưng nếu thiếu tư duy phản biện, thiếu bản lĩnh chọn lọc, kiểm chứng, người viết trẻ dễ trôi theo xu hướng giật gân, hoặc tệ hơn, vô tình trở thành “người chuyển tiếp tin giả”. Bởi giữa một “biển chữ” trên không gian số, điều công chúng cần không phải là người đưa tin nhanh nhất, mà là người phân tích sâu nhất, trung thực nhất và giúp họ định vị vấn đề một cách sáng rõ.

Nhiều nhà báo trẻ được truyền cảm hứng từ hình tượng nhà báo dấn thân, có mặt nơi “điểm nóng”, lên tiếng vì cái đúng, cái đẹp. Nhưng tinh thần ấy, nếu thiếu sự tỉnh táo và nền tảng đạo đức nghề nghiệp, có thể biến thành sự ngộ nhận. Dấn thân không đồng nghĩa với phiến diện. Phản biện không đồng nghĩa với đối đầu. Làm báo hôm nay là một quá trình bền bỉ chọn lựa ngôn từ, góc nhìn và cả sự im lặng đúng lúc. Một điều cần nhấn mạnh, báo chí là nghề phải học suốt đời, bởi nếu không học chỉ làm ta dừng lại ở mức “thợ viết”. Công nghệ mới, mô hình truyền thông mới và cả những vấn đề xã hội mới đòi hỏi người làm báo trẻ phải không ngừng làm mới mình. Không phải để chạy theo, mà để đủ năng lực đặt mình ở đúng vị trí, là người trung gian có trách nhiệm giữa thông tin và công chúng.

Nghề báo là một nghề đòi hỏi trách nhiệm. Làm báo thời nào cũng cần bản lĩnh, nhưng trong thời đại thông tin tràn lan, bản lĩnh đó càng trở thành điều kiện sống còn. Với nhà báo trẻ, đặc biệt là những sinh viên báo chí đang chuẩn bị rời ghế giảng đường, câu chuyện không còn nằm ở việc có tìm được chỗ làm hay không, mà là có giữ được mình giữa một môi trường đầy nhiễu động và cạnh tranh khốc liệt hay không.

Các nhà báo trẻ hôm nay, có lợi thế rõ rệt về kỹ năng, từ tác nghiệp truyền thống cho đến tiếp cận công nghệ làm báo đa phương tiện. Môi trường học tập năng động, công cụ làm nghề phong phú tạo ra nhiều cơ hội thể hiện. Tuy vậy, chính sự thuận lợi này cũng đặt ra một thách thức, làm sao giữ được chiều sâu tư duy trong một guồng quay nhanh và dày đặc của thông tin.

Kỹ năng làm nội dung, kỹ thuật truyền thông tin hiện đại là điều kiện cần, nhưng hành trình làm báo không dừng lại ở việc sản xuất sản phẩm. Mỗi bài viết, mỗi câu hỏi phỏng vấn, mỗi quyết định chọn đề tài đều cần người viết tự đặt câu hỏi: Mình đang kể điều gì? Đâu là giá trị thật của thông tin? Có đang vô tình chạy theo cái dễ tiếp cận nhất, mà bỏ sót điều đáng nói hơn?

Giữa thời buổi người người làm nội dung, nhà báo không còn là người đưa tin độc quyền. Vậy điều làm nên sự khác biệt nằm ở đâu? Nằm ở cách nhìn nhận vấn đề. Nằm ở thái độ cẩn trọng với từng câu chữ. Nằm ở khả năng nhìn sâu hơn bề mặt sự kiện và biết khi nào nên dừng lại để kiểm chứng, thay vì chạy theo sự “sốt dẻo”, “câu view” bất chấp. Rất nhiều bạn trẻ háo hức với hình ảnh nhà báo xông pha, có mặt ở mọi “điểm nóng”. Đúng là nghề này không dành cho ai ngại va chạm. Nhưng có mặt ở hiện trường chưa chắc đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Muốn hiểu, phải học cách quan sát nhiều hơn nói, lắng nghe nhiều hơn suy đoán, kiểm chứng nhiều hơn chia sẻ.

Tin nhanh có thể được hàng trăm người đăng lại. Nhưng một bài viết cẩn trọng, đào sâu, đặt câu hỏi đúng, thì chỉ người có nghề mới viết được. Làm báo không phải để kể lại sự kiện một cách máy móc, mà là để giúp công chúng thấy rõ bản chất bên trong những gì đang diễn ra. Do vậy, một trong những bản lĩnh quan trọng của người làm báo là biết từ chối. Từ chối viết về những gì mình không hiểu. Từ chối những câu chữ dễ dãi. Từ chối việc đánh đổi sự trung thực để lấy lượt tương tác.

Nhiều bạn trẻ bị áp lực bởi yêu cầu “ra sản phẩm liên tục”. Nhưng nghề báo không đo bằng số lượng, mà bằng khả năng giữ đạo đức nghề trong môi trường cạnh tranh khốc liệt. Bản lĩnh nghề báo không phải là nói nhiều, mà là biết khi nào cần kiểm chứng, lùi lại, hay thậm chí… không viết. Làm báo thời nào cũng cần bản lĩnh. Nhưng trong thời đại thông tin tràn lan, bản lĩnh ấy càng trở thành điều kiện sống còn. Không học suốt đời, không rèn giũa tư duy và lòng tự trọng, thì người viết trẻ dù có giỏi kỹ thuật đến đâu cũng chỉ dừng ở mức “thợ chữ”.

Nghề báo không phải là con đường ngắn để nổi tiếng hay được quyền “phán xét người khác”. Nhà báo không đứng trên đám đông. Nhà báo là người đứng giữa, có trách nhiệm lắng nghe nhiều phía và giúp công chúng có thêm thông tin để tự đưa ra quan điểm. Cái khó của người làm báo trẻ không nằm ở chuyện “có nghề” hay chưa, mà là liệu có hiểu mình đang phục vụ ai. Viết báo không phải để thể hiện cá tính, mà để góp phần làm cho xã hội bớt rối rắm, người dân bớt hoang mang.

Muốn làm được điều đó, người trẻ bước vào nghề cần rèn luyện không ngừng. Không phải học để cạnh tranh, mà để trưởng thành. Không phải học chỉ để làm vừa lòng tòa soạn, mà để giữ được tự trọng khi đối diện với chính mình sau mỗi bài viết.

TS NGUYỄN THÁI HÒA

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/bao-chi/nha-bao-tre-va-ban-linh-chon-loc-144263.html