Nhà càng rộng, lòng người càng trống
Trong 50 năm qua, nhà ở Mỹ rộng hơn 43%, nhưng con người lại không hạnh phúc hơn, thậm chí thấy mệt mỏi và xa cách trong chính 'giấc mơ Mỹ' đã nỗ lực để có được.

Những căn biệt thự ngoại ô tưởng chừng là thành tựu của “giấc mơ Mỹ” lại đang khiến con người mệt mỏi, xa cách. Ảnh minh họa: Gerville/iStock.
Trong suốt nhiều năm, Jaye cùng chồng và hai con sống trong căn hộ rộng chỉ 52 m2 ở New York (Mỹ). Hầu hết sinh hoạt của họ diễn ra trong phòng khách, nơi đây vừa là khu vui chơi, bàn ăn và không gian tụ tập bạn bè.
“Chúng tôi cứ thế mà tận hưởng”, Jaye kể với Washington Post. Cô chia sẻ rằng cống trong ngôi nhà nhỏ ấy là quãng thời gian hạnh phúc nhất của cuộc đời mình.
'Cái bẫy' của những ngôi nhà khổng lồ
Từ sau Thế chiến II, người Mỹ tin rằng: “Nhà càng lớn, cuộc sống càng tốt”. Thực tế, theo Cục Thống kê Dân số Mỹ, diện tích trung bình nhà ở đã tăng 43% kể từ thập niên 1970, trong khi quy mô hộ gia đình lại giảm 13%. Trung bình mỗi người hiện sở hữu tới hơn 87 m2, gần gấp đôi con số cách đây nửa thế kỷ.
Tuy nhiên, nhà to hơn không đồng nghĩa với cuộc sống tốt hơn.
“Điều quan trọng không phải là diện tích mà là những gì diễn ra bên trong ngôi nhà ấy. Nếu đổi lấy sự cô lập, chúng ta đang đánh mất ý nghĩa cốt lõi”, chuyên gia kinh tế học Mariano Rojas (Học viện Công nghệ Quốc gia Mexico) nhận định.

Nhiều người mắc kẹt trong “hiệu ứng McMansion”, càng sống giữa những không gian lớn, càng thấy ít hạnh phúc hơn.
Theo các chuyên gia, sau khi đáp ứng nhu cầu cơ bản về nơi ở, mối liên hệ giữa diện tích và hạnh phúc gần như không còn. Người mua nhà lớn thường trải qua giai đoạn “phấn khích ngắn hạn” rồi nhanh chóng trở lại mức hài lòng cũ, thậm chí giảm đi.
Song nguyên nhân không nằm ở ngôi nhà, mà từ những thứ gia chủ đánh đổi để sở hữu bất động sản này, bao gồm khoản vay lớn hơn, thời gian đi làm xa hơn, ít cơ hội gặp gỡ gia đình và bạn bè hơn.
Nghiên cứu của nhà kinh tế Gerardo Leyva (Đại học Iberoamerican, Mexico) cho thấy hạnh phúc không tỷ lệ thuận với số người sống trong nhà. Nếu quá ít, con người dễ cô đơn; quá đông lại gây căng thẳng. Mức độ hài lòng cao nhất rơi vào nhóm hộ từ 4-6 người, bất kể diện tích.
Leyva cho rằng sự gắn bó giữa các thành viên có thể coi là “bộ giảm xóc” giúp con người vững vàng trước biến cố. Ở Mỹ Latin, dù căn hộ nhỏ hơn nhiều nước phát triển, người dân lại hạnh phúc hơn mức thu nhập bình quân đầu người.
Hạnh phúc không nằm ở diện tích
Từ “McMansion”, biệt thự ngoại ô khổng lồ mọc lên sau thập niên 1990, đã trở thành biểu tượng của kỷ nguyên tiêu dùng. Nhưng theo nhà kinh tế Clément Bellet (Đại học Erasmus, Hà Lan), chính “hiệu ứng McMansion” đang khiến người Mỹ kém hạnh phúc.
Trong nghiên cứu đăng trên Journal of Public Economics (2024), Bellet phát hiện chỉ cần sống cạnh những ngôi nhà lớn, cảm giác hài lòng của người dân sẽ giảm mạnh, kể cả khi họ vừa chuyển đến nhà mới rộng hơn.
“Không phải nhà to khiến ta vui mà là việc so sánh với hàng xóm”, ông viết.
Sự so sánh này như “kẻ cắp niềm vui”, khiến con người mãi không thấy đủ. Như Rojas nói, “dù sống trong lâu đài, nhiều người vẫn nghĩ: đây không phải Windsor Castle”.

Những gia đình có 4-6 người thường cảm thấy hạnh phúc hơn so với nhà quá ít hoặc quá đông thành viên.
Theo các chuyên gia, giải pháp không nằm ở việc sở hữu ngôi nhà lớn nhất, mà là thay đổi cách đặt câu hỏi. Thay vì nghĩ “Tôi có thể mua nhà to cỡ nào?”, hãy hỏi “Ngôi nhà nào giúp tôi sống đúng với mong muốn của mình?”.
Điều quyết định hạnh phúc không phải là diện tích, mà là mối quan hệ, môi trường sống và cách ta sử dụng không gian.
Thứ nhất, hãy chọn khu vực đáng sống. Nghiên cứu của Đại học Icesi (Colombia) cho thấy, mức độ hạnh phúc giữa người sống ở khu giàu và khu nghèo không chênh lệch nhiều. Sự khác biệt thực sự đến từ yếu tố xung quanh như giao thông thuận tiện, công viên, dịch vụ y tế và sự gắn kết giữa hàng xóm.
Thứ hai, hãy tận dụng không gian dùng chung. Theo nghiên cứu của UCLA, có tới 60% diện tích trong các ngôi nhà lớn bị bỏ trống phần lớn thời gian. Dù căn hộ rộng, các thành viên vẫn thường quây quần trong vài căn phòng nhỏ như bếp hoặc phòng ăn.
Cuối cùng, hãy xây dựng kết nối. “Ngôi nhà hạnh phúc là nơi bạn muốn mời bạn bè đến, chứ không chỉ là nơi để cất đồ”, một nhà nghiên cứu chia sẻ.
Trở lại với căn hộ 52 m2, Jaye từng cân nhắc chuyển ra ngoại ô, đổi lấy thêm vài trăm m2. Nhưng sau cùng, cô vẫn chọn ở lại nơi có bạn bè, hàng xóm quen thuộc và những buổi tối ấm áp trong căn phòng khách nhỏ.
“Giờ nghĩ lại, tôi nhận ra mình đã sống những năm tháng tuyệt vời nhất ở đó”, cô mỉm cười.
Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/nha-cang-rong-long-nguoi-cang-trong-post1619750.html











