Nhà giáo Nguyễn Thị Loan - người giữ lửa thầm lặng nơi mái trường
Ba mươi năm gắn bó với nghề giáo, nhà giáo Nguyễn Thị Loan không chỉ là một cán bộ quản lý tận tụy mà còn là người 'giữ lửa' thầm lặng...

Nhà giáo Nguyễn Thị Loan - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường THCS Dịch Vọng Hậu.
Nhà giáo Nguyễn Thị Loan góp phần xây dựng Trường THCS Dịch Vọng Hậu (Hà Nội) trở thành môi trường giáo dục nhân văn – nơi mỗi học sinh được yêu thương và mỗi giáo viên được trân trọng.
Khi sân trường Trường THCS Dịch Vọng Hậu đã vắng tiếng học sinh, những dãy hành lang lặng im trong buổi chiều muộn, thì tại dãy nhà hiệu bộ vẫn còn một căn phòng sáng.
Bên trong, nhà giáo Nguyễn Thị Loan, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường vẫn miệt mài với công việc, thỉnh thoảng dừng lại trao đổi nhanh với đồng nghiệp, rồi lại trở về bàn làm việc.
Hình ảnh ấy đã trở nên quen thuộc với nhiều thế hệ giáo viên – một người lãnh đạo luôn có mặt sớm và ra về muộn, được đồng nghiệp trìu mến gọi là “một đóa hoa lặng lẽ tỏa hương”.
Người phụ nữ bước qua giông bão
Đằng sau phong thái điềm tĩnh và quyết đoán của người nữ hiệu trưởng là một hành trình không ít thử thách. Cuộc sống riêng của cô từng trải qua biến cố lớn khi người bạn đời qua đời trong lúc con trai còn nhỏ. Không nói nhiều về mất mát, cô chọn cách bước tiếp, lặng lẽ gánh vác cả gia đình và công việc.
Những năm tháng ấy, cuộc sống dồn dập áp lực. Ban ngày đứng lớp, tham gia công tác chuyên môn; buổi tối trở về nhà lại chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho con, hoàn thành giáo án, sổ sách. Không ít lần, đồng nghiệp thấy cô đến trường với vẻ mệt mỏi, nhưng nụ cười vẫn luôn hiện hữu. “Mình không được phép gục ngã, vì phía sau còn con trai và phía trước là học sinh”, cô từng chia sẻ.
Chính nghị lực ấy đã giúp cô bước qua những giai đoạn khó khăn nhất. Hôm nay, con trai cô đã trưởng thành, trở thành một chiến sĩ công an – niềm tự hào giản dị nhưng sâu sắc của người mẹ.
Đồng hành cùng ngôi trường từ những ngày đầu
Năm 2014, Trường THCS Dịch Vọng Hậu được thành lập trong điều kiện còn nhiều khó khăn. Nhà giáo Nguyễn Thị Loan tham gia Ban Giám hiệu ngay từ những ngày đầu, trực tiếp cùng tập thể đặt nền móng cho sự phát triển của nhà trường.
Những giáo viên gắn bó từ thời điểm đó vẫn nhớ hình ảnh cô cùng đồng nghiệp kê bàn ghế, chuẩn bị lớp học, treo khẩu hiệu, hoàn thiện từng chi tiết nhỏ. Không có sự nề hà hay khoảng cách, cô sẵn sàng tham gia mọi công việc.

Cô Loan luôn tự tay chăm chút từng góc nhỏ của trường.
Trong những đợt tuyển sinh hay chuẩn bị năm học mới, cô thường ở lại đến tối muộn để giải đáp thắc mắc của phụ huynh, kiểm tra từng phòng học. Sự tỉ mỉ và trách nhiệm ấy tạo niềm tin cho đội ngũ giáo viên trẻ.
Từ tinh thần “cùng làm, cùng chia sẻ”, tập thể sư phạm dần hình thành sự gắn kết. Từ một ngôi trường non trẻ, THCS Dịch Vọng Hậu từng bước khẳng định vị thế trong ngành giáo dục quận Cầu Giấy (cũ) và phường Cầu Giấy (hiện nay).
Ba mươi năm bền bỉ với nghề giáo
Tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, cô giáo Nguyễn Thị Loan bước vào nghề với niềm say mê giảng dạy. Ba mươi năm gắn bó với giáo dục là hành trình không ngừng nỗ lực và đổi mới.
Ba mươi năm – đủ để một người chứng kiến biết bao thế hệ học trò trưởng thành, và cũng đủ để từng dấu chân lặng lẽ của người thầy trở thành một phần ký ức của rất nhiều cuộc đời.
Từ trường THPT Hermann Gmeiner đến trường THCS Lômônôxốp, rồi trường THCS Cầu Giấy, ở mỗi môi trường, cô đều thể hiện năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm cao. Không chỉ giảng dạy, cô còn tham gia công tác công đoàn, quản lý chuyên môn, từng bước tích lũy kinh nghiệm lãnh đạo.
Trong suốt quá trình công tác, cô đạt nhiều thành tích nổi bật. Đặc biệt, việc được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động là sự ghi nhận xứng đáng cho những đóng góp bền bỉ đối với sự nghiệp giáo dục.

Nhà giáo Nguyễn Thị Loan hướng dẫn các em học sinh tham quan triển lãm A80
Tuy vậy, với cô, những danh hiệu không phải là đích đến. “Thành công lớn nhất của người giáo viên chính là sự trưởng thành của mỗi học sinh”, cô chia sẻ.
Khi giáo dục là thắp lên những ngọn lửa
Trong bối cảnh giáo dục đổi mới mạnh mẽ, áp lực đối với nhà trường ngày càng lớn: từ triển khai chương trình mới, ứng dụng công nghệ số đến kỳ vọng ngày càng cao từ phía phụ huynh. Trước những thách thức đó, nhà giáo Nguyễn Thị Loan lựa chọn một cách tiếp cận rõ ràng: “Giáo dục không phải là việc đổ đầy một cái bình, mà là thắp sáng những ngọn lửa”.
Theo cô, nhà trường không chạy theo công nghệ, mà sử dụng công nghệ như một công cụ phục vụ con người. “Chúng ta trang bị cho học sinh ‘cánh buồm’ công nghệ số để vươn ra biển lớn, nhưng phải giữ cho các em một ‘chiếc neo’ thật chặt vào văn hóa dân tộc”, cô chia sẻ.
Tại Trường THCS Dịch Vọng Hậu, việc dạy chữ luôn gắn với dạy làm người. Nhà trường ứng dụng công nghệ, AI, chuyển đổi số để học sinh tiếp cận tri thức nhanh hơn, đồng thời kiên trì bồi đắp những giá trị nền tảng như văn hóa chào hỏi, lòng biết ơn và trách nhiệm cộng đồng. “Một công dân hiện đại không chỉ giỏi kỹ năng số, mà còn biết cúi chào bác bảo vệ và tự hào với trang phục truyền thống”, cô nhấn mạnh.
Người lãnh đạo của sự sẻ chia
Không chỉ vững vàng về chuyên môn, nhà giáo Nguyễn Thị Loan còn được đồng nghiệp yêu mến bởi phong cách lãnh đạo gần gũi, chân thành.
Cô Phương Loan, giáo viên tổ Văn – Giáo dục công dân chia sẻ: “Tôi luôn ngưỡng mộ cô ở sự chỉn chu và tác phong làm việc chuyên nghiệp. Mọi quyết định cô đưa ra đều dựa trên sự thấu đáo và chuyên môn vững vàng.
Cách cô xử lý các tình huống sư phạm không chỉ khéo léo mà còn là bài học quý giá cho những giáo viên trẻ như chúng tôi về sự kiên nhẫn và lòng tận tụy với nghề.”

Cô Loan vừa là tấm gương sáng, vừa là điểm tựa cho các thầy cô giáo trẻ.
Cô Trương Hường, Tổ trưởng tổ Toán – Tin cho biết: “Ở cô, tôi thấy hình ảnh của một người 'thuyền trưởng' nhưng lại mang trái tim của một người thân trong gia đình. Cô nhớ rõ hoàn cảnh của từng thầy cô, ai đang gặp khó khăn hay gia đình có chuyện vui buồn, cô đều hỏi han kịp thời.
Sự quan tâm của cô không chỉ nằm ở những lời nói xã giao mà bằng những hành động cụ thể, thiết thực, khiến chúng tôi luôn cảm thấy trường học giống như ngôi nhà thứ hai của mình.”
Dấu ấn từ những học trò
Với nhà giáo Nguyễn Thị Loan, dấu ấn lớn nhất không nằm ở những con số hay danh hiệu, mà ở sự thay đổi của từng học sinh. Việt Anh, cựu học sinh khóa 2015–2019, nhớ lại:
“Ngày đó em là một học sinh khá ‘đau đầu’ với các thầy cô. Khi nhận được phản ánh, cô không mắng mà chỉ giao cho em những việc tưởng như rất nhỏ: giữ vệ sinh lớp, theo dõi việc học của các bạn khác và báo cáo lại.
Nhưng rồi em nhận ra, muốn người khác tôn trọng thì mình phải thay đổi trước. Điều em nhớ nhất không phải là những việc cô giao, mà là cách cô tin mình có thể làm được. Chính điều đó khiến em thay đổi. Đến bây giờ, em vẫn luôn biết ơn cô vì đã không bỏ cuộc với em.”
Niềm tin từ phụ huynh
Không chỉ học sinh, phụ huynh cũng dành cho cô sự tin tưởng đặc biệt. Chị Ngọc Dung, phụ huynh lớp 9A5 chia sẻ: “Sau nhiều năm gắn bó, điều khiến tôi nhớ nhất không phải là rất nhiều thành tích của trường, mà là hình ảnh cô Hiệu trưởng gần như lúc nào cũng có mặt ở đó. Có những hôm tôi đến rất sớm, có những chiều tôi quay lại rất muộn, vẫn thấy phòng cô còn sáng đèn. Có cảm giác một ngày của cô dài hơn tất cả chúng tôi - phần lớn thời gian cô đều dành cho trường.
Trong nhiều chuyến thiện nguyện xa, sau hành trình dài, cô vẫn trực tiếp vào bếp, tự tay chuẩn bị từng suất ăn, từng phần quà. Những đứa trẻ chưa từng gặp cô, nhưng được cô chăm sóc như học sinh của mình. Là phụ huynh, có những điều không cần nghe giải thích, chỉ cần lặng lẽ nhìn… rồi tự nhiên thấy yên lòng.”

Niềm hạnh phúc của cô là được tự tay chăm lo cho các em học sinh.
Lặng lẽ tỏa hương
Có những người làm nghề giáo để lại dấu ấn bằng những con số. Nhưng cũng có những người, như nhà giáo Nguyễn Thị Loan, lại để lại dấu ấn bằng cách âm thầm đi qua cuộc đời của rất nhiều học sinh – và thay đổi các em theo một cách mà đôi khi chính các em cũng chưa nhận ra ngay.
Chiều muộn, căn phòng làm việc vẫn sáng đèn. Có thể ngày mai, mọi việc lại tiếp tục lặng lẽ và không khác biệt. Nhưng chính những điều tưởng như lặp lại ấy, qua năm tháng, đã trở thành một hành trình bền bỉ – nơi có một Nhà giáo không chỉ dạy học, mà đang âm thầm giữ lửa cho cả một mái trường.











