Nhà khoa học đam mê nghiên cứu lúa mùa

Thạc sĩ Lê Thanh Phong đam mê nghiên cứu cây lúa mùa nổi với ước mong giúp nhà nông nâng cao đời sống. Lúa mùa cho gạo sạch nhưng tiềm năng hạt gạo vẫn còn ngủ vùi trong dòng phù sa.

Thạc sĩ Lê Thanh Phong lặn lội ruộng đồng kiểm tra tăng trưởng cây lúa mùa nổi.

Thạc sĩ Lê Thanh Phong lặn lội ruộng đồng kiểm tra tăng trưởng cây lúa mùa nổi.

Thạc sĩ Lê Thanh Phong, Phó Viện trưởng Viện Biến đổi khí hậu, Trường đại học An Giang, thành viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh miệt mài gắn bó với lúa mùa nổi vùng châu thổ.

Từ những đóng góp thiết thực cho ngành nông nghiệp, ông Phong được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam bình chọn là “Nhà khoa học của nhà nông năm 2025”.

Nhắc tên lúa mùa, lão nông tri điền Trần Văn Tài, 60 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Đông, xã An Cư, tỉnh An Giang vuốt nhẹ chòm râu kể, những năm 1996 trở về trước An Giang là một trong những tỉnh nổi tiếng trồng lúa mùa.

 Lúa mùa thích nghi với mùa nước nổi ở An Giang.

Lúa mùa thích nghi với mùa nước nổi ở An Giang.

Lúa mùa nổi thích nghi với mùa nước nổi bởi lũ cao đến đâu thân lúa phát triển vượt cao đến đó. Ông Tài vẫn còn nhớ, từ tháng 4 bắt đầu làm đất, chờ nước nổi về sạ giống, tháng 12 hoặc tháng giêng lúa chín.

Về sau, lúa thần nông thay dần lúa mùa do năng suất cao, thời gian trồng ngắn. Một vùng rộng lớn trồng lúa mùa thu hẹp dần chỉ còn lác đác chưa tới 300 ha tập trung ở huyện Tri Tôn (cũ) gồm 3 xã: Lương An Trà, Vĩnh Phước, Tân Tuyến. Các giống lúa mùa được nông dân trồng gồm: Bông Sen, Nàng Tây Đùm, Nàng Tây Bông Dừa, Nàng Pha, Nàng Chệt Cụt…

 Nông dân xã Vĩnh Gia trồng lúa mùa.

Nông dân xã Vĩnh Gia trồng lúa mùa.

Nhắc lại chuyện gắn bó cây lúa mùa, ông Lê Thanh Phong kể, năm 2012, ông đến vùng trồng lúa mùa nổi lâu đời ở xã Vĩnh Phước (nay là xã Vĩnh Gia) tìm hiểu và nhận thấy nông dân trồng nhiều loại lúa mùa nhưng qua thời gian dài do nhiều nguyên nhân nên năng suất, phẩm chất kém.

Từ đó, ông Phong có ý định phục tráng thuần giống lúa mùa nổi bản địa. Mỗi mùa nước nổi về, ông Phong thường xuyên có mặt ở các cánh đồng, ăn ngủ cùng nông dân, ghi nhận sự tăng trưởng của cây lúa mùa, chọn giống.

Trong thời gian này, ông Phong đã sưu tập mang về Viện Biến đổi Khí hậu gần 10.000 bông lúa. Từ đây, ông Phong cùng các cộng sự thuê đất, mượn đất trồng lúa mùa. Qua chọn lọc, ông Phong đã phân loại 187 giống/dòng lúa mùa nổi.

 Thạc sĩ Lê Thanh Phong cùng nông dân thu hoạch lúa mùa.

Thạc sĩ Lê Thanh Phong cùng nông dân thu hoạch lúa mùa.

Ông Phong kể, khi trồng thí điểm lúa mùa và lúa thường trên cùng mảnh ruộng để đối chứng và nhận thấy khi lúa chín cùng lúc, chim trời, chuột vẫn chọn vùng trồng lúa mùa tới cắn ăn. Hiện tượng này cứ xảy ra ở các vụ trồng khác nên ông Phong tin rằng, lúa mùa sạch và thơm hấp dẫn khứu giác nhạy bén động vật hoang dã.

Từ sự tạo điều kiện của Trường đại học An Giang, đến năm 2018, qua phân loại giống, ông Phong phục tráng thành công dòng lúa mùa tốt nhất có tên “Nàng Tây Đùm”. Giống lúa này được nông dân xã Vĩnh Gia vui mừng đón nhận vì năng suất, kháng bệnh, vòng đời sinh trưởng đều vượt trội so với lúa họ trồng trước đây.

 Ông Phong thuê đất trồng thí nghiệm lúa mùa.

Ông Phong thuê đất trồng thí nghiệm lúa mùa.

Nông dân trồng lúa mùa lâu đời cho biết, từ lúc sạ giống cho đến khi cắt lúa họ không sử dụng phân bón, thuốc thực vật. Cây lúa ngâm mình trong dòng phù sa, tự hút khoán chất nước trời lớn lên vì thế hạt gạo rất sạch.

Nhưng lúa mùa nổi vẫn bấp bênh vì hạt gạo nấu thành cơm luôn khô cứng khó ăn. Vì thế, dù là gạo sạch nhưng người tiêu dùng vẫn chưa thực sự quan tâm. Để khắc phục nhược điểm này, ông Phong tiếp tục nghiên cứu cải tiến giống lúa mùa, mục tiêu đặt ra: Nâng cấp lúa mùa cho cơm mềm, dẻo thơm.

Đây là hướng đi có tầm ảnh hưởng quan trọng đến nhà nông nên ông Phong rất thận trọng. Ông Phong bộc bạch, nếu thành công giống mới, khi đó diện tích trồng mùa nước nổi tăng lên kéo theo lợi nhuận của nông dân. Vùng trồng lúa mùa nổi có thể kết hợp nuôi thả cá đồng, tạo được không gian trữ nước.

Ông Phong xem giống lúa mới như “đứa con tinh thần” dốc lòng nghiên cứu. Sau nhiều năm chọn lọc, lai tạo, trồng thử nghiệm ông Phong nhận được những tín hiệu khả quan từ đứa con cưng. Ông Phong tiếp tục hành trình, quyết tâm hoàn thiện giống lúa mùa với nhiều ưu điểm nổi trội đưa ra ruộng đồng trồng đại trà giúp nhà nông.

 Ông Lê Thanh Phong sưu tập hàng trăm giống lúa mùa

Ông Lê Thanh Phong sưu tập hàng trăm giống lúa mùa

Những tháng ngày ăn ngủ cùng nhà nông các tỉnh An Giang, Tiền Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Long An… tìm hiểu lúa mùa; những ngày lặng lẽ thuê đất, mượn đất gieo hạt trồng thử nghiệm lúa mùa, ông Phong đã chắt lọc sưu tập lưu giữ tại Trường đại học An Giang gần 600 giống/dòng lúa từ các địa phương. Bộ sưu tập đồ sộ này là nguồn gen quý gắn liền với văn minh lúa nước một thời của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Hơn 14 năm hành trình cùng cây lúa mùa, ông Phong đã nhận được nhiều niềm vui. Năm 2025, được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam bình chọn là “Nhà khoa học của nhà nông năm 2025”. Trước đó, năm 2021, ông nhận giải thưởng “Sáng kiến có hiệu quả áp dụng cấp Bộ" từ sáng kiến “Tuyển chọn các giống lúa mùa nổi chất lượng cao phù hợp điều kiện tỉnh An Giang”; năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tặng bằng khen vì những đóng góp cho Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật tỉnh; năm 2023, Trường đại học An Giang công nhận sáng kiến cấp cơ sở “Thích ứng biến đổi khí hậu bằng cây lúa mùa truyền thống tại Đồng bằng sông Cửu Long”

THANH DŨNG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/nha-khoa-hoc-dam-me-nghien-cuu-lua-mua-post922004.html