Nhà nước cộng hòa hay vương quốc Hồi Giáo: Tương lai nào cho Afghanistan?

Sau một thời gian dài cân nhắc, Mỹ và NATO đã bắt đầu rút toàn bộ số binh sĩ còn lại khỏi Afganistan sau gần 20 năm hiện diện tại đây, để lại mối lo ngại khá lớn về an ninh của Afghanistan trong thời gian tới.

Khoảng trống an ninh

Năng lực đảm bảo an ninh của các lực lượng chính phủ Afghanistan khi không còn sự hỗ trợ của các lực lượng quốc tế là câu hỏi lớn vào lúc này.

Trong gần 20 năm qua, kể từ ngày cuộc chiến tranh tại Afghanistan bắt đầu, Mỹ và các đồng minh đã dành ra hàng chục tỷ USD để gây dựng, đào tạo, mở rộng và hỗ trợ các lực lượng quốc phòng và an ninh chính thống tại Afghanistan. Mục tiêu là giúp cho lực lượng này trở thành nòng cốt đảm bảo an ninh cho quốc gia Nam Á này. Tuy nhiên, sau 2 thập kỷ tiêu hao rất nhiều sinh mạng và tiền bạc, mong muốn này vẫn chưa trở thành hiện thực.

Việc Mỹ và NATO rút quân để lại mối lo ngại khá lớn về an ninh của Afghanistan trong thời gian tới. Ảnh: UN

Việc Mỹ và NATO rút quân để lại mối lo ngại khá lớn về an ninh của Afghanistan trong thời gian tới. Ảnh: UN

Ngay từ khi chính quyền Mỹ chưa công bố kế hoạch rút quân hoàn toàn vào ngày 11/9, người ta đã khẳng định rằng các lực lượng quân đội và an ninh Afghanistan khó có thể đứng vững nếu thiếu sự hỗ trợ về chỉ huy và vật chất của nước ngoài. Trên giấy tờ, các lực lượng quân đội và an ninh Afghanistan có khoảng 300.000 người, nhưng thực tế, số binh lính phục vụ ít hơn con số này rất nhiều. Do tệ tham nhũng, thất lạc số liệu, quản lý yếu kém… khiến cho lực lượng này thiếu về lực lượng và yếu về năng lực tác chiến. Ngay cả việc tuyển quân, họ cũng gặp khó khăn đặc biệt là ở các tỉnh miền Bắc. Khu vực này được biết tới là nơi sinh sống của các bộ lạc có tư tưởng chống Taliban và là địa bàn tuyển mộ truyền thống. Tuy nhiên, số lượng tuyển mộ được từ chỗ khoảng 3.000 người mỗi tháng xuống còn 500 chỉ trong 1 năm.

Cũng phải nói rằng lực lượng vũ trang Chính phủ đã tổn hại quá nặng nề trong gần 2 thập kỷ chiến tranh đã qua. Các thống kê cho thấy có khoảng 66.000 binh lính chính phủ nước này đã thiệt mạng so với con số hơn 3.500 của các lực lượng Mỹ và đồng minh NATO. Bên cạnh đó là số người bị thương không thể thống kê được. Rất nhiều người lính đang phục vụ quân đội và an ninh Afghanistan đã không được về thăm nhà trong nhiều năm, do làng mạc của họ đang nằm trong khu vực do Taliban kiểm soát. Điều này khiến tâm lý của binh lính chán nản, dễ dàng buông xuôi.

Năng lực của các lực lượng an ninh Afghanistan cũng là một vấn đề. Năm 2014, khi Mỹ chính thức kết thúc nhiệm vụ tác chiến ở Afghanistan, họ trao lại cho phía các lực lượng Chính phủ nắm giữ một mạng lưới tiền đồn và căn cứ mà Mỹ đã xây dựng trong hơn một thập kỷ. Nhưng vì thiếu năng lực hậu cần, hỏa lực hỗ trợ và cả tinh thần, các lực lượng Chính phủ Afghanistan đã để Taliban và đồng minh lấy đi phần lãnh thổ này.

Điều trớ trêu là một số căn cứ quân sự quan trọng của Afghanistan nằm ở phía Nam lại nằm trong vùng Taliban kiểm soát và chỉ có thể chi viện bằng trực thăng. Lính chính phủ ở tỉnh Helmand từng cố đàm phán với Taliban với hy vọng sẽ được rời bỏ căn cứ mà không bị tấn công. Nhưng các tay súng Taliban đã từ chối và ra yêu sách chỉ được ra đi nguyên vẹn nếu bỏ lại vũ khí đạn dược.

Trong tài liệu Long War Journal, một dự án nghiên cứu do Quỹ Quốc phòng của các Nền dân chủ có trụ sở tại Mỹ tiến hành, trong số 325 quận huyện của Afghanistan, Taliban hiện kiểm soát 76 (tương đương 19%), các lực lượng chính phủ nắm giữ 127 (32%). Phần còn lại hiện đang tranh chấp. Còn theo nhận định của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Mỹ, Taliban hiện mạnh hơn so với bất kỳ thời điểm nào kể từ năm 2001, khi Mỹ bắt đầu đưa quân vào nước này. Chính vì thế, một điều chắc chắn là tương lai của Afghanistan sẽ bất ổn hơn sau khi Mỹ và đồng minh rút lui.

Nhà nước Cộng hòa hay Vương quốc Hồi giáo?

Mỹ và NATO rút quân trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình giữa chính phủ Afganistan vẫn còn đang dang dở.

Ngay từ đầu, các cuộc đàm phán nội bộ Afghanistan để tiến tới hòa bình là một trong những nội dung chính của thỏa thuận giữa Mỹ và lực lượng Taliban ký tháng 2/2020. Đó cũng là điều kiện đặt ra để Mỹ và liên quân chấm dứt hiện diện quân sự tại Afghanistan. Sau khi giải quyết nhiều trở ngại ở cả phía chính phủ Afghanistan và Taliban, vòng đàm phán đầu tiên đã bắt đầu tại Doha tháng 9/2020. Tuy nhiên, sau nhiều cuộc gặp mặt, tiến bộ đạt được rất hạn chế và người ta có quyền nghi ngờ triển vọng đạt được một giải pháp hòa bình cho Afghanistan khi không còn sự đảm bảo an ninh của Mỹ. Có 2 vấn đề mấu chốt đang tồn tại hiện nay giữa Chính phủ dân sự ở Kabul và lực lượng Taliban khiến đàm phán đi vào ngõ cụt.

Thứ nhất, cam kết giảm bạo lực nhằm vào dân thường và các lực lượng Chính phủ Afghanistan. Nội dung này không được quy định trong thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Taliban. Chính vì thế, số vụ bạo lực do Taliban tiến hành đã tăng vọt trong năm 2020, ngay sau khi ký xong thỏa thuận. Các động thái quân sự lớn của Taliban ở miền nam Afghanistan vào cuối năm 2020 đã khiến hàng chục nghìn dân thường phải di tản, khiến các lực lượng Afghanistan phải bỏ lại gần 200 trạm kiểm soát ở tỉnh Kandahar chỉ riêng vào tháng 12. Taliban còn tập trung vào các cuộc tấn công có mục tiêu nhằm ám sát những nhân vật có ảnh hưởng hay quan chức chính quyền và gieo rắc tâm lý sợ hãi.

Chính phủ Afghanistan đã ưu tiên một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn, điều mà Taliban lại bác bỏ. Nhiều nhà phân tích cũng đã dự báo rất khó có chuyện Taliban đồng ý từ bỏ bạo lực, bởi đây là đòn bẩy chính của họ trong bất kỳ thỏa thuận chính trị nội bộ nào ở Afghanistan.

Thách thức thứ hai là những bất đồng liên quan tới tương lai của đất nước Afghanistan hòa bình và thống nhất. Các nội dung này bao gồm cấu trúc của nhà nước Afghanistan và những quyền mà nhà nước này sẽ trao cho công dân của mình, đặc biệt là với phụ nữ. Taliban từ trước tới nay chỉ tập trung vào việc buộc quân đội nước ngoài rời khỏi Afghanistan chứ chưa từng nói rõ các đề xuất liên quan tới vấn đề quản trị nhà nước. Một số nhận định cho rằng Taliban có khả năng thúc đẩy vai trò giám sát của các giáo sĩ Hồi giáo đối với việc ra quyết định của cơ quan hành pháp và lập pháp, một cách kết hợp giữa mô hình tiểu vương quốc Hồi giáo của nhóm này trong giai đoạn 1996-2001 và một nhà nước kiểu phương Tây.

Trong khi đó, các lãnh đạo của nhà nước Afghanistan lại quyết tâm bảo vệ các thể chế dân chủ hiện tại và cả bản Hiến pháp của nhà nước Afghanistan. Theo đó, Hồi giáo sẽ là quốc giáo nhưng không ràng buộc hệ thống lập pháp và hành pháp vào giáo luật. Chủ tịch Hội đồng Tối cao Hòa giải Quốc gia Abdullah Abdullah từng cho rằng “Một thỏa hiệp về những điều này sẽ không đưa đất nước Afghanistan tới hòa bình”. Còn Tổng thống Ashraf Ghani khẳng định Chính phủ sẽ không ký thỏa thuận nào mà giới hạn các quyền của người dân Afghanistan.

Hiện tại, chưa có một kịch bản nào cho một thỏa thuận dàn xếp an ninh và chính trị đủ để làm hài lòng cả Chính phủ và phe Taliban. Mà chỉ khi đó thì Taliban mới có thể từ bỏ bạo lực. Nhiều người Afghanistan, đặc biệt là phụ nữ, vẫn ghi nhớ giai đoạn cai trị của Taliban và họ phản đối các chính sách và đức tin của nhóm này. Sự đáng tin của Taliban vẫn là vấn đề với người Afghanistan và họ lo ngại rằng, trong trường hợp không có áp lực quân sự của Mỹ, lực lượng Hồi giáo này sẽ không có lý do gì để tuân thủ cam kết.

Bóng ma khủng bố vẫn tồn tại

Từ giờ tới thời điểm ngày 11/9 khi quân đội Mỹ và liên quân chấm dứt hoàn toàn sự hiện diện, chắc chắn sẽ không có các diễn biến lớn ở Afghanistan, cụ thể là các hành động bạo lực và khủng bố của các tay súng Hồi giáo cực đoan.

Taliban và các tổ chức có quan hệ chắc chắn muốn quân đội nước ngoài rút khỏi Afghanistan càng nhanh càng tốt. Việc kéo dài các cuộc đàm phán cũng có thể coi là chiến thuật ‘câu giờ’ của họ để chờ tới thời điểm phù hợp, tận dụng các ưu thế trên chiến trường nhằm giành lấy quyền kiểm soát đất nước bằng vũ lực. Tuy nhiên, sau đó, các đánh giá đều cho rằng tình hình an ninh sẽ tồi tệ hơn nhiều khi mà Taliban sẽ giành giật lãnh thổ với Chính phủ.

Ngoài ra, vẫn còn đó các mối đe dọa khác với Mỹ và phương Tây. Ví dụ như chi nhánh tại Afghanistan của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng với tên gọi Nhà nước Hồi giáo tỉnh Khorasan (ISKP) – một đối tượng từng bị Mỹ săn lùng tại đây.

Bóng ma al Qaeda cũng vẫn còn hiện diện ở Afghanistan sau 2 thập kỷ chiến tranh với Mỹ. Nhóm khủng bố này vẫn giữ quan hệ lâu năm với Taliban, thậm chí Taliban còn tham khảo ý kiến của al Qaeda trước các cuộc đàm phán với Mỹ. Taliban từng cam kết sẽ ngăn chặn IS, al Qaeda nhưng với việc Mỹ rút quân, không ai đảm bảo Taliban sẽ không bỏ qua thậm chí là đảo ngược lời hứa.

Lịch sử của đất nước Afghanistan đã chứng kiến quá nhiều sự xáo trộn, những chiến dịch can thiệp quân sự từ bên ngoài. Người Anh, Liên Xô, và giờ đây là Mỹ đã từng đến và ra đi mà không thể mang lại giải pháp hòa bình lâu dài ở đây. Sau 20 năm người Mỹ tới đây với bao mất mát, đối đầu, người dân Afghanistan lại quay trở lại với câu hỏi của mình: xây dựng một đất nước mà họ mong muốn. Đó là một nhà nước Cộng hòa hay một vương quốc Hồi giáo?./.

Phan Tùng/VOV-New Delhi

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/nha-nuoc-cong-hoa-hay-vuong-quoc-hoi-giao-tuong-lai-nao-cho-afghanistan-854611.vov