Nhà phê bình mỹ thuật Phạm Long - Luôn tin vào nền mỹ thuật đương đại
Nghệ thuật đương đại Việt Nam đã thực sự là khái niệm hiện hữu trên hệ thống quốc gia và quốc tế. Trên thực tế, nghệ thuật đương đại Việt Nam diễn ra như thế nào, vai trò của họa sĩ các thế hệ có sự tiếp nối ra sao, có tác động gì đến đời sống văn hóa xã hội của người Việt trong bối cảnh hội nhập toàn cầu hiện nay? Phóng viên Văn nghệ Công an đã có cuộc trao đổi với nhà phê bình mỹ thuật Phạm Long về nội dung này.
- Năm 1924 - Trường Mỹ thuật Đông Dương thành lập, đây là dấu mốc hình thành nền Mỹ thuật hiện đại Việt Nam. Nhà nghiên cứu Mỹ thuật Phạm Long có thể chỉ ra vai trò, tác động của môi trường này đối với việc đào tạo những lớp họa sĩ đầu tiên của nước ta?

+ Có thể nói, sự ra đời của Trường Mỹ thuật Đông Dương năm 1924 là một cột mốc rất quan trọng trong sự phát triển của nền mỹ thuật Việt Nam hiện đại và cũng là cột mốc đánh dấu sự phục hưng lại nền mỹ thuật cổ truyền.
Như ông Đào Duy Anh đã từng viết năm 1938 trong cuốn "Việt Nam văn hóa sử cương" thì có ý rằng, "Trong nghệ thuật sử nước ta, trường ấy có một địa vị rất trọng yếu, là làm trung tâm cho một cuộc cải tạo lớn", có nghĩa là sự ra đời của Trường Mỹ thuật Đông Dương không chỉ ảnh hưởng đến lịch sử phát triển mỹ thuật của Việt Nam mà còn có sự ảnh hưởng đến sự phát triển văn hóa của nước mình.
Rõ ràng, sứ mệnh của Trường Mỹ thuật Đông Dương chính là khám phá ý nghĩa sâu sắc và nguồn cảm hứng căn bản truyền thống của chính mình. Do vậy, trong một thời gian ngắn, sau khi thành lập trường, mỹ thuật Việt Nam đã có những thành quả cao từ những lứa họa sĩ đầu tiên.
- Những thế hệ họa sĩ đã tiếp thu tinh thần Mỹ thuật truyền thống như thế nào trong sáng tạo?
+ Lịch sử hình thành và phát triển của Trường Mỹ thuật Đông Dương như ông Đào Duy Anh nói là có sự ảnh hưởng sâu rộng đến lịch sử văn hóa và đặc biệt, đã khai sinh ra hai mảng hội họa rất độc đáo và đặc thù, ghi dấu ấn vào lịch sử mỹ thuật hiện đại Việt Nam để thế giới công nhận, đó là nghệ thuật sơn mài và nghệ thuật tranh lụa.
Nghệ thuật sơn mài đã được các giáo sư của Trường Mỹ thuật Đông Dương đề ra một chương trình đào tạo rất hợp lý, truyền dạy những cách nhìn mới, những nguyên lý hội họa mới trên tinh thần tiếp thu nghệ thuật truyền thống; phối hợp với các nghệ nhân truyền thống để dạy kỹ thuật sơn mài cho sinh viên Trường Mỹ thuật Đông Dương thời đó và tiếp thu những bút pháp, cách nhìn của hội họa phương Tây để tạo ra trường phái sơn mài Việt Nam những nét đặc trưng riêng với những đỉnh cao như họa sĩ Nguyễn Gia Trí, Phạm Hậu, Trịnh Hữu Ngọc, Nguyễn Khang… Đây là những gương mặt đại diện cho nền nghệ thuật sơn mài Việt Nam vào những năm đầu thế kỷ XX.
Mảng nghệ thuật tranh lụa cũng rất độc đáo, các giáo sư người Pháp rất yêu thích dòng tranh này và đưa vào giảng dạy tại trường từ những ngày đầu. Họ khuyến khích sinh viên học hỏi nghệ thuật phương Tây nhưng không đánh mất tinh thần của nghệ thuật truyền thống, tìm tòi những bút pháp, kỹ thuật vẽ truyền thống dựa trên chất liệu truyền thống nhưng bằng tinh thần mới, cách nhìn mới của nghệ thuật hội họa phương Tây.
Từ đó ra đời một dòng tranh mà chúng ta gọi là tranh lụa Việt Nam, mở đầu mà họa sĩ Nguyễn Phan Chánh. Sau đấy là những gương mặt họa sĩ khác như họa sĩ Nguyễn Tường Lân, Mai Trung Thứ, Nguyễn Tường Tam, Trịnh Hữu Ngọc… họ đã góp phần phát triển dòng tranh lụa Việt Nam trong dòng chảy hội họa thế giới.
- Những giá trị truyền thống ấy có ảnh hưởng như thế nào đến các thế hệ đương đại?
+ Hiện nay thì truyền thống của hội họa Trường Mỹ thuật Đông Dương vẫn tiếp tục có ảnh hưởng và lan tỏa niềm cảm hứng đối với các họa sĩ trẻ. Có những giai đoạn tưởng chừng như bị chậm lại hay đứt đoạn. Nhưng không phải vậy. Có những mạch ngầm phát triển lịch sử, thì tinh thần nghệ thuật của các thế hệ họa sĩ Đông Dương vẫn được truyền bá rộng rãi.
Ở ngoài Bắc có nhiều họa sĩ vẫn tiếp tục tiếp nối truyền thống đó và giảng dạy tại các trường mỹ thuật. Ở miền Nam có Trường vẽ Gia Định trước năm 1975 và sau này có Trường Mỹ thuật Sài Gòn, có nhiều bậc thầy đều là cựu sinh viên của Trường Mỹ thuật Đông Dương vẫn tiếp tục duy trì, tiếp nối.
Cho nên, chúng ta thấy rằng, các họa sĩ trẻ trên tinh thần học tập, học hỏi và sáng tạo nghệ thuật truyền thống. Nghệ thuật sơn mài và nghệ thuật tranh lụa hiện nay có nhiều tín hiệu đáng mừng, các họa sĩ trẻ vẫn đang tiếp tục phát huy và sáng tạo, làm nên những tác phẩm mang hơi hướng hiện đại nhưng vẫn giữ được những giá trị truyền thống cốt lõi.

Họa sĩ Nguyễn Việt Cường bên tác phẩm đoạt giải UOB Painting of the Year khu vực Đông Nam Á năm 2024.
- Có thể thấy các loại hình nghệ thuật đương đại như sắp đặt, trình diễn, video art… hiện đang phát triển mạnh mẽ, thu hút sự quan tâm, sáng tạo của đội ngũ các họa sĩ, nhà điêu khắc, nghệ sĩ trẻ. Nhà phê bình Phạm Long đánh giá thế nào về sự phát triển này?
+ Rất đáng mừng là các họa sĩ trẻ hiện nay luôn giữ được tinh thần sáng tạo, luôn luôn đổi mới, năng lực và năng lượng của họ rất tốt. Có lẽ thời đại này, các bạn được giao lưu nhiều, nhiều thông tin, tinh thần học và tự học rất là cao. Nói về mặt số lượng rất đông đảo so với ngày xưa. Tuy nhiên, về mặt chất lượng thì có lẽ, các bạn trẻ cần trau dồi thêm nền tảng văn hóa cổ, dân tộc học, thẩm mỹ học để bồi đắp, nâng cao trình độ và như vậy, chất lượng tác phẩm của họ sẽ được nâng cao lên rất nhiều.
- Các nghệ sĩ mỹ thuật trẻ Việt Nam có nhiều sân chơi nghệ thuật đáp ứng nhu cầu sáng tác như: Chương trình nghệ thuật "Art in the forest" tại Flamingo Đại Lải Resort, Câu lạc bộ Nghệ sĩ trẻ (Hội Mỹ thuật Việt Nam) thường xuyên trao đổi nghề nghiệp, hỗ trợ, tổ chức các triển lãm cho các thành viên, mà mới đây là 2 triển lãm "Mời bạn vào", "Nghệ sĩ trẻ Việt Nam"... Đặc biệt là sân chơi Festival Mỹ thuật trẻ. Theo ông, đây là những hoạt động mỹ thuật có tác động như thế nào đối với đội ngũ trẻ?
+ Mọi hoạt động để khuyến khích tinh thần sáng tạo của các nghệ sĩ trẻ luôn luôn được công chúng cũng như bản thân các họa sĩ trẻ đón nhận một cách nồng nhiệt, hồ hởi. Điều này đem lại những tiếng vang nhất định đối với các hoạt động nghệ thuật nói chung cũng như đời sống văn hóa của chúng ta nói riêng.
Tuy nhiên, tôi nghĩ là bất cứ hoạt động nào, đặc biệt là trong hoạt động nghệ thuật thì vai trò sáng tạo cá nhân rất quan trọng. Một nghệ sĩ thành danh hay không thì tư chất sáng tạo cá nhân là điều tiên quyết, đặc biệt là hoạt động cá nhân đó. Bên cạnh những hoạt động mang tính tập thể thì những hoạt động mang tính phát hiện, quảng bá cho từng hoạt động của cá nhân cần được chú trọng.
Những nghệ sĩ trẻ triển vọng cần tập trung những hoạt động nghệ thuật mang tính chuyên môn cao, mở ra nhiều cuộc triển lãm cá nhân được các nhà giám tuyển uy tín bảo lãnh. Vai trò của giám tuyển rất quan trọng trong việc phát hiện tài năng và khuyến khích các họa sĩ trẻ phát huy hết khả năng sáng tạo.
- Nhà phê bình Phạm Long có thể cho biết đội ngũ họa sĩ trẻ hiện nay họ quan tâm và trăn trở điều gì nhất?
+ Theo tôi, các họa sĩ trẻ hiện nay họ không mấy bận tâm vào kỹ năng và bút pháp đâu bởi vì họ đã được đào tạo bài bản trong quá trình học tập ở các trường mỹ thuật rồi. Thêm nữa là khả năng tự học của các họa sĩ trẻ rất là cao, họ có thể tự trang bị được. Tôi nghĩ rằng, điều mà họ trăn trở chính là làm sao họ được khẳng định sự sáng tạo. Thêm nữa là làm cách nào để đưa họ ra với thế giới.
Hiện nay chưa có một tổ chức nào sẵn sàng tìm kiếm và nâng đỡ những họa sĩ trẻ có tài năng, tố chất để đưa tác phẩm của họ đi xa hơn, giao lưu với bạn bè quốc tế. Muốn có được những nghệ sĩ tài danh thì chắc chắn cần phải tổ chức bài bản, nâng đỡ và hỗ trợ để các họa sĩ trẻ yên tâm sáng tạo và phát huy hết những khả năng của mình.
- Trân trọng cảm ơn nhà phê bình mỹ thuật Phạm Long đã chia sẻ!