Nhà thơ Hữu Thỉnh: Đọc 1 triệu trang sách để viết tiểu luận, phê bình
Nhà văn Hoàng Quốc Hải tiết lộ, để có gần 600 trang cho cuốn tiểu luận, phê bình 'Ám ảnh chữ', nhà thơ Hữu Thỉnh đã đọc không dưới 1 triệu trang sách.

Nhà thơ Hữu Thỉnh
Sau khi rời cương vị Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, nhà thơ Hữu Thỉnh bước vào một hành trình khác, âm thầm, bền bỉ mà không kém phần quyết liệt: Hành trình đọc và viết về văn học Việt Nam. Tập tiểu luận và phê bình Ám ảnh chữ vừa phát hành là kết quả 5 năm hoạt động miệt mài của ông.
Gần 600 trang sách, 46 bài viết là bức tranh sống động về văn học Việt Nam nửa thế kỷ qua được vẽ bằng đôi mắt từng trải và trái tim đầy rung cảm của một nhà thơ - người đã đi cùng văn chương hơn 60 năm. "Những gì được gọi là cảm nghĩ, là phẩm bình do việc đọc sách đem lại trong 5 năm qua, tôi tập hợp lại thành cuốn Ám ảnh chữ", ông viết.
Ở phần đầu sách, Hữu Thỉnh thừa nhận ông không phải là người được đào tạo bài bản về phê bình. Ông tự gọi mình là "người ngoại đạo". Nhưng có lẽ, chính sự khiêm nhường ấy lại là điều khiến độc giả tin cậy. Bởi ông không phê bình để chứng minh học thuật - ông viết như một độc giả nhiều trải nghiệm, một người đồng nghiệp biết trân trọng chữ nghĩa của người khác.
Ông cho rằng: "Làm lý luận, phê bình khó lắm vì đó là lĩnh vực ý thức của văn học nên kén người, kén tài dữ lắm. Chả thế mà trong sáng tác ta từng biết có những thần đồng, chứ trong lý luận, phê bình ta có gặp thần đồng mấy khi. Ấy là bởi làm lý luận, phê bình phải được đào tạo rất cơ bản và hệ thống, công phu lắm chứ không thể tài tử được đâu. Làm văn chương khổ lắm, nhưng khổ nhất là lý luận, phê bình, nếu không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng thì khó mà làm được.
Ngoài học vấn, nhà lý luận phê bình phải là người rất sành chữ và phải biết "nếm" văn. Nếm văn là khả năng đặc biệt để gọi ngay cái hay, cái dở, cái đắc dụng, cái độc đáo của một tác phẩm. Với một công việc khó khăn như thế, tôi có được chuẩn bị gì đâu. Cho nên dù có tập tọng ít nhiều, trước sau tôi vẫn chỉ xem mình là kẻ ngoại đạo mà thôi".
Với Ám ảnh chữ, nhà thơ Hữu Thỉnh chọn viết chân dung tác giả và tác phẩm từ những nhân vật đồ sộ thời kỳ văn học kháng chiến như Tố Hữu, Chế Lan Viên, Nguyễn Đình Thi, Trần Dần, Hữu Mai, Nguyễn Bính đến những tác giả trẻ, trưởng thành sau chiến tranh như Phùng Văn Khai, Như Bình…
Theo tác giả Hữu Thỉnh: "Những nhà văn có tài thực sự họ đều có cách tự tồn tại cho mình. Họ đã tự đốt mình lên thì sự tỏa sáng là tất nhiên thôi. Vậy mình là người đọc mình cũng phải biết cách tận hưởng những giá trị mà các bậc chân tài đã tạo ra chứ.
Tôi xuýt xoa trước những tác phẩm hay giống như sự run rẩy trước một người phụ nữ có nhan sắc. Đối với cái đẹp, không thể nói một lời là xong đâu. Do đó, tôi không hề có sự phân biệt trẻ hay già trong khi làm tập sách này. Tôi chỉ có một sự lựa chọn là nói với bạn đọc cái tài năng văn chương đang sánh vai trong sứ mệnh làm giàu cho con người, cho tình đời".
Cách đưa các tác giả vào tác phẩm của mình cho thấy Hữu Thỉnh rất công bằng với văn chương và với sự đọc của ông. Ông công bằng trước tác phẩm và chịu đọc cả những tác giả trẻ như thể ông sợ bỏ sót họ, bỏ sót những gì đẹp đẽ mà những người trẻ hôm nay họ đang miệt mài gieo trồng trên cánh đồng văn chương.
"Đối với tài năng, tôi rất sợ sự bỏ sót, rất sợ sự thiếu công bằng. Không biết từ bao giờ một câu ca dao đã làm nhức nhối không biết bao nhiêu đời: "Em như cây quế giữa rừng/Thơm tho ai biết ngát lừng ai hay". Tôi mong rằng công tác lý luận, phê bình của ta đừng bao giờ để có một tiếng than như thế nữa. Với tập sách nhỏ bé này, tôi xin góp một phần nhỏ bé vào công việc khó khăn mà rất thú vị đó", ông bày tỏ.

Cuốn sách "Ám ảnh chữ"
Tập tiểu luận và phê bình văn học Ám ảnh chữ của nhà thơ Hữu Thỉnh (NXB Hội Nhà văn) vừa ra mắt đã thu hút sự chú ý của giới chuyên môn và bạn đọc yêu văn chương.
Giáo sư Phong Lê khâm phục sức đọc và sức viết của nhà thơ Hữu Thỉnh: "Công phu và kỹ lưỡng, không bỏ sót bất cứ một đóng góp nào. Ám ảnh chữ xứng đáng là một trong số ít những công trình phê bình nghệ thuật tiêu biểu giai đoạn 2020-2025 của một người viết có vẻ như không chuyên nhưng rất đáng tin cậy.
Ở tuổi nghỉ hưu, Hữu Thỉnh vẫn tiếp tục lao động nghề nghiệp bằng sự song hành giữa sáng tác thơ và viết tiểu luận phê bình. Tôi khâm phục sức đọc và sức viết của nhà thơ Hữu Thỉnh".
Nhà văn Hoàng Quốc Hải nhấn mạnh về cái tình của Hữu Thỉnh với các nhà văn nhà thơ: "Để có gần 600 trang sách trong 5 năm, Hữu Thỉnh đã đọc không dưới 1 triệu trang sách. Hữu Thỉnh có cái tình với 5 thế hệ thế hệ nhà văn, trải qua gần 100 năm văn đàn Việt Nam. Cái tình của anh thể hiện ở việc đọc công phu, viết công phu. Mọi sự qua đi chỉ còn cái tình đọng lại, đó là tình cảm lớn mà Hữu Thỉnh dành cho các bạn văn".
Nhà thơ Hữu Thỉnh sinh năm 1942, tốt nghiệp trường Viết văn Nguyễn Du khóa đầu. Ông tham gia Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam từ khóa III đến khóa VIII, giữ chức Chủ tịch Hội 4 nhiệm kỳ liên tiếp (từ năm 2000 đến 2020). Ông cũng là Đại biểu Quốc hội khóa 10 và 11. Ngoài ra, ông từng là Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam.
Ông viết thơ, truyện ký, tiểu luận phê bình nhưng thành công nhất ở mảng thơ, với gần 20 tập. Các tác phẩm nổi tiếng của ông có thể kể đến: Sang thu, trường ca Đường tới thành phố (1979), Trường ca biển (1994), Sức bền của đất (2004), Trăng Tân Trào (2016), Giao hưởng Điện Biên (2025)...