Nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh: Nét đẹp của phụ nữ Hà thành xưa như được chưng cất từ sương mai

Nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh hiện công tác tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Công việc ở vị trí người quản lý chiếm rất nhiều thời gian của ông. Dù vậy, Nguyễn Tiến Thanh vẫn dành cho những trang viết niềm cảm hứng, sự riêng tư trong sáng tác. Những năm gần đây, các tác phẩm của ông được công bố rộng rãi, cho thấy sức sáng tạo mạnh mẽ của nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh dù sự bận rộn vẫn 'bủa vây' ông. Một trong những chủ đề hấp dẫn của ngòi bút Nguyễn Tiến Thanh đó là về phụ nữ Hà Nội xưa.

 Nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh

Nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh

Theonhà thơ Nguyễn Tiến Thanh, phụ nữ xuất hiện trong những áng văn thơ của ông không bằng một hình ảnh hay con người cụ thể nào, mà bằng những khoảng trống họ để lại. Với ông, điều đó như một sự gợi nhắc thú vị để chắp bút thành những con chữ lấp lánh và bay bổng. Trong ký ức của ông là những bóng dáng được gọi bằng cái tên vừa đẹp vừa có vẻ của hoài niệm: con gái phố cổ hay con gái Hà Thành. Họ là những người đã đi qua thiếu thốn bằng một vẻ thanh sạch như được chưng cất từ sương mai.

"Tôi thường viết về những khoảng trống … do phụ nữ để lại"

- Thưa nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh, mới đây ông có bài viết rất hay trên trang cá nhân về chủ đề con gái phố cổ - những bông hồng của Hà Nội xưa. Khi đặt bút về những người phụ nữ Hà Thành xưa, điều gợi nhắc đầu tiên với anh là gì?

Nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh: Điều gợi nhắc đầu tiên với tôi không phải một gương mặt cụ thể, mà là không khí phố cổ trầm tĩnh, kín đáo và giàu chiều sâu văn hóa.

Nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh

Nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh

Đó là dáng thiếu nữ đi chậm trên hè phố hẹp, lời nói nhỏ nhẹ mà có trọng lượng; là vẻ đẹp không phô bày, lặng lẽ như những ngôi nhà cổ rêu phong - càng sống lâu càng lắng sâu.

Vẻ đẹp ấy được hun đúc từ nếp gia phong: sự nền nã trong ứng xử, lòng tự trọng và ý thức tự gìn giữ. "Con gái phố cổ" trong ký ức tôi không chỉ đẹp ở hình thức, mà đẹp ở cách sống giữa không gian chật hẹp nhưng giàu truyền thống. Viết về họ, với tôi, là một cách tri ân Hà Nội - nơi từng có những "bông hồng" không cần gọi tên, không cần tán dương, nhưng vẫn lưu lại hương sắc rất lâu trong ký ức người đi qua.

- Trong bài viết, ông có nói đến "sự im lặng của người phụ nữ", có lẽ đó cũng là một nét đẹp đúng không?

Nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh: Đúng vậy. Sự im lặng của người phụ nữ Hà Nội xưa là một vẻ đẹp - một sự im lặng có chiều sâu, không phải cam chịu, cũng không phải bị lấn át. Đó là thứ im lặng biết dừng đúng lúc, biết giữ âm vang ở lại trong mình. Người phụ nữ Hà Nội xưa không quen biện minh; họ để cách sống, cách ứng xử và nhân cách nói thay. Trong nhiều trường hợp, im lặng chính là một thái độ - được nuôi dưỡng từ lòng tự trọng, sự hiểu biết và khả năng tự chủ. Đó là sự im lặng của người biết mình là ai, biết điều gì nên nói và điều gì nên giữ. Giữa những ồn ào hôm nay, tôi càng thấy quý thứ im lặng ấy: vẻ đẹp không cần ánh đèn, chỉ lặng lẽ tỏa hương - như những bông hồng Hà Nội xưa, ở yên trong ký ức mà không bao giờ nhạt.

- Ông thuộc thế hệ gắn với những đổi thay và phát triển của Hà Nội, theo ông vẻ đẹp của người phụ nữ Hà Nội qua thời gian như thế nào? Trong sự ồn ào của những "phố mới" ngày nay, nét đẹp Hà Thành có bị mai một không? Qua bao năm tháng, vẻ đẹp nào là thực sự đối với người phụ nữ Hà Nội?

Nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh: Tôi thuộc thế hệ đứng giữa hai bờ thời gian: còn nhớ Hà Nội cũ và cố gắng theo kịp Hà Nội mới. Vì thế, khi nhìn vẻ đẹp người phụ nữ Hà Nội qua thời gian, tôi không dám nhìn bằng hoài niệm - bởi hoài niệm thường rất đẹp, còn đời sống thì hay buộc người ta tỉnh táo. Vẻ đẹp ấy đổi cách xuất hiện nhưng chưa đổi bản chất. Hà Nội xưa kín đáo, nền nã; Hà Nội nay cởi mở, tự tin, năng động. Người phụ nữ hôm nay bước nhanh hơn, nói nhiều hơn, hiện diện rõ hơn - điều đó đáng mừng. Chỉ có điều, nếu lấy tốc độ để đo chiều sâu thì thường… lạc hướng. Giữa những "phố mới" ồn ào, có những giá trị không mất đi, chỉ ẩn kỹ hơn. Nhịp sống gấp khiến người ta dễ nói trước khi kịp nghĩ - tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng vì thế mà cho rằng vẻ đẹp Hà Nội biến mất thì hơi vội; những giá trị ấy chỉ buộc người nhìn phải chậm lại. Qua thời gian, vẻ đẹp bền nhất của người phụ nữ Hà Nội, theo tôi, vẫn là sự tự trọng đi cùng sự tinh tế - biết đủ, biết dừng và không vội đánh đổi mình lấy hào quang ngắn hạn. Hà Nội có thể đổi khác nhiều, nhưng chừng nào còn những người phụ nữ như thế, thì Hà Nội vẫn chưa đánh rơi bản sắc.

- Đó là những người phụ nữ qua sự quan sát của ông về một thế hệ Hà Nội xưa, thế còn trong thơ của ông thì sao? Phụ nữ như thế nào thì mới bước được vào thơ ca của ông và họ đã ở lại như thế nào?

Nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh: Thực ra, tôi không viết về phụ nữ, mà viết về khoảng trống họ để lại. Mà khoảng trống thì, như ta đều biết, là chỗ ở lý tưởng của thơ. Nói cách khác, bóng hồng trong thơ tôi không phải một người có thật; đó chỉ là thi hứng - thứ còn lại khi đời sống đã đi qua. Chính vì vậy trong thơ, hình ảnh phụ nữ thường hiện ra ở trạng thái đang rời đi. Họ quay lưng chậm, im lặng lâu, để lại một khoảng trống đủ lớn cho câu chữ. Nếu họ ở lại lâu quá, nhà thơ không viết được - vì hạnh phúc thường làm thơ… bí từ.

"Qua thời gian, vẻ đẹp bền nhất của người phụ nữ Hà Nội, theo tôi, vẫn là sự tự trọng đi cùng sự tinh tế - biết đủ, biết dừng, và không vội đánh đổi mình lấy hào quang ngắn hạn. Hà Nội có thể đổi khác nhiều, nhưng chừng nào còn những người phụ nữ như thế, thì Hà Nội vẫn chưa đánh rơi bản sắc", nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh chia sẻ.

"Qua thời gian, vẻ đẹp bền nhất của người phụ nữ Hà Nội, theo tôi, vẫn là sự tự trọng đi cùng sự tinh tế - biết đủ, biết dừng, và không vội đánh đổi mình lấy hào quang ngắn hạn. Hà Nội có thể đổi khác nhiều, nhưng chừng nào còn những người phụ nữ như thế, thì Hà Nội vẫn chưa đánh rơi bản sắc", nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh chia sẻ.

Phụ nữ không xuất hiện trong thơ lúc mọi thứ suôn sẻ. Họ đến khi nhà thơ tưởng mình đã hiểu đời, hiểu người, hiểu cả chính mình. Sự có mặt lặng lẽ của họ buộc người viết phải thừa nhận rằng mình đã hiểu sai - và từ đó, thơ được sinh ra. Nhưng khi đã vào thơ rồi, họ ở lại rất dai. Người viết trả dần bằng mỗi bài thơ, nhưng càng trả lãi càng cao. Có người chỉ cho một buổi chiều, mà nhà thơ phải dùng để viết cả mười năm. Có người nói một câu rất bình thường, nhưng nhà thơ phải mất cả tập thơ mới kịp nhận ra mình đã nghĩ nhiều hơn mức cần thiết. Họ ở lại không bằng tên, mà bằng những thứ khó gọi: một buổi chiều không rõ mùa, một ánh nhìn làm chệch cả nhịp viết, một im lặng đủ sâu để nhà thơ nghe thấy điều mình đang nghĩ. Và nói cho công bằng: nếu một ngày nhà thơ - trong đó có tôi - không còn viết về phụ nữ nữa, thì không phải vì họ không còn đẹp, mà vì người viết đã thôi ngạc nhiên trước họ. Điều ấy thì, thú thật, tôi hy vọng sẽ không bao giờ xảy ra.

Người trẻ đang tìm lại lý do để đọc sách

- Ông là nhà báo nổi tiếng, thành công cả ở lĩnh vực lãnh đạo cơ quan báo chí và bây giờ đang nắm giữ vai trò lớn ở NXB GD Việt Nam, ông đánh giá thế nào về văn hóa đọc hiện nay của người dân Việt Nam, đặc biệt là các bạn trẻ?

Nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh: Tôi nhìn văn hóa đọc hiện nay với cảm giác vừa mừng vừa lo. Mừng vì người trẻ không hề ghét đọc - họ đọc rất nhiều, chỉ là đọc theo cách khác: trên màn hình, bằng tai, và với tốc độ nhanh. Nhu cầu nạp chữ vẫn còn, chỉ là chữ đang phải cạnh tranh quyết liệt với vô số thứ hấp dẫn khác: podcast/audiobook/clip…Cái lo nằm ở chỗ: chúng ta đang sống trong thời đại mà sự chú ý là tài sản quý nhất. Ngồi yên với một cuốn sách 200 trang giờ đây gần như là một hành động hơi thiền, hoặc hơi nổi loạn. Đọc sâu đòi hỏi khả năng ở lại với một ý nghĩ đến cùng - điều không dễ trong một thế giới luôn gọi ta rẽ sang hướng khác. Tuy vậy, tôi không nghĩ người trẻ đánh mất văn hóa đọc. Họ chỉ đang tìm lại lý do để đọc. Khi một cuốn sách giúp họ thấy mình không cô độc trong những băn khoăn của chính mình, thì việc đọc tự nhiên quay trở lại. Bởi đọc, suy cho cùng, là một cách đối thoại với bản thân, để bớt hoang mang giữa tiếng ồn. Nói vui thì người trẻ vẫn đọc, chỉ là đọc tin nhắn nhiều hơn đọc tiểu thuyết. Việc của người làm sách hôm nay là khiến sách trở thành một nơi dễ bước vào - một chỗ trú ẩn đủ yên để người ta muốn quay lại.

- Những năm gần đây, ông bắt đầu tập trung nhiều cho công việc sáng tác, viết văn, làm thơ. Đó có phải là một phần công việc để lan tỏa nhiều hơn nữa văn hóa đọc - một trong những vai trò của ông trên cương vị hiện nay?

Nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh: Cũng đúng. Viết nhiều hơn với tôi vừa là trách nhiệm nghề nghiệp, vừa là nhu cầu cá nhân. Ở vị trí của mình, nói về văn hóa đọc mà không còn cầm bút thì rất dễ sáo rỗng. Viết nhắc tôi rằng sách không phải khẩu hiệu, mà là thứ phải được làm ra bằng trải nghiệm sống. Nhưng lý do thật thì đơn giản hơn: tôi không trốn được. Làm quản lý lâu năm với giấy tờ, họp hành, con số… dễ khiến người ta thành một cái máy lịch sự. Nếu không viết, tôi thấy mình khô đi rất nhanh. Viết với tôi giống như mở cửa sổ để còn thở.

Nói vui thì viết cũng là một cách lan tỏa văn hóa đọc, nhưng không phải để hô hào. Tôi chỉ cố làm ra một thứ đáng đọc. Nếu có ai đọc xong mà muốn cầm sách lại thì tốt. Còn nếu không, ít nhất tôi cũng đã tự cứu mình khỏi việc cả ngày chỉ đọc… công văn.

- Trong kế hoạch và chiến lược phát triển văn hóa đọc sách của NXB GDVN, ông và các cộng sự đã và đang xây dựng những nội dung quan trọng nào?

Nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh: Chúng tôi tiếp cận văn hóa đọc không như một phong trào, mà như một thói quen cần được nuôi dưỡng lâu dài. Vì vậy, chiến lược của NXB GDVN tập trung vào mấy hướng chính.

Trước hết là làm mới nội dung đọc: mở rộng từ sách giáo khoa sang sách bổ trợ, sách kỹ năng, khoa học phổ thông và sách đọc mở rộng, để người học đọc không chỉ vì học, mà vì hiểu, vì thích thú.

Thứ hai là gắn việc đọc với đời sống thông qua các chương trình đọc sách trong trường học, hoạt động cộng đồng, tọa đàm và câu lạc bộ đọc. Đọc được đặt lại như một trải nghiệm, không phải nhiệm vụ.

Thứ ba là hướng tới người đọc trẻ: chú trọng ngôn ngữ, hình thức và nhịp đọc phù hợp, không chạy theo thị hiếu ngắn hạn nhưng cũng không đứng ngoài thay đổi. Và cốt lõi nhất là xây dựng niềm tin vào sách. Khi sách mang lại giá trị thật, văn hóa đọc không cần hô hào - nó sẽ tự hình thành. Mục tiêu của chúng tôi không phải để người ta đọc nhiều trong chốc lát, mà là đọc bền bỉ trong cả một đời.

Linh Chi

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/nha-tho-nguyen-tien-thanh-net-dep-cua-phu-nu-ha-thanh-xua-nhu-duoc-chung-cat-tu-suong-mai-238260219082920036.htm