Nhà thơ Phong Việt: 'Không ai thương mình thì mình tự thương mình…'
Đồng nhất quan điểm của chính mình nhiều năm trước, nhà thơ Nguyễn Phong Việt trong buổi giao lưu, ra mắt tản văn 'Chúng ta sống, là vì…' sáng nay, 20/11 tại sân vận động Hoa Lư (Quận 1, TP.HCM), đã chia sẻ như vậy.
Khác với những mùa Giáng sinh trước, năm nay Nguyễn Phong Việt không ra thơ để tặng độc giả thương quý, thay vào đó là tập tản văn nói trên, được đông đảo bạn đọc yêu mến đón nhận.
Hãy thương mình và sống vui hơn
Trong một tiếng trò chuyện với bạn đọc về cuốn sách mới, nhà thơ Nguyễn Phong Việt cho biết, hiện tại anh đã bình an hơn rất nhiều, so với 10 năm trước - khi mới ra tập thơ đầu tiên - “Đi qua thương nhớ”.
Đó là quá trình mà Nguyễn Phong Việt cho rằng, mình đã trưởng thành (trong tâm tưởng), buông bỏ và tháo gỡ được những nút thắt trong lòng mình, cũng như đã tìm ra được câu trả lời cho bản thân.
Khi mình trải qua những điều bất như ý, ai cũng có thói quen kháng cự lại, vùng vẫy để thoát ra, nhưng càng cố thoát với thái độ sợ hãi, tức giận thì mình càng bị dính chặt vào vũng bùn ấy.
Nhà thơ nhận ra sau khi chiêm nghiệm cuộc đời, rằng có nhiều thứ chúng ta phải chấp nhận, vì đó là sự thật bất toàn, hiển nhiên của cuộc đời. Có những người chúng ta phải sống chung dù có nhiều mâu thuẫn, vì đó là người thân, không giống như việc uống một ly cà phê, ăn một tô bún - nếu chỗ này không ngon, chỗ kia quá dở, ngày hôm sau ta không đến nữa.
Nguyễn Phong Việt ở tuổi 42 tự nhận trầm tĩnh và biết yêu thương bản thân hơn, từ sức khỏe của thân đến tâm còn chia sẻ, “bạn cần phải thương mình hơn và sống vui hơn”.
Nhìn về “nhân tình thế thái”, nhà thơ Nguyễn Phong Việt cho rằng, chúng ta không thể tránh được những buồn vui, không tốt từ cuộc sống, thậm chí từ chính người thân thương. Tuy nhiên, dù có thế nào thì việc tự chữa lành, không truy xuất đến cùng nguyên nhân, đối tượng gây ra nỗi đau cho mình cũng là cách giúp trái tim bớt tổn thương.
“Có những khi, chúng ta cũng cố gắng bằng mọi giá, để quay đầu xem lại ai là người đâm mình từ phía sau lưng. Nhưng thật may, hôm đó tình cờ trời ngược sáng… Và có lẽ vì thế mà tim mình đã không vỡ nát”, Nguyễn Phong Việt viết ở cuối sách.
Theo tác giả, đây chính là đoạn kết mà anh thích nhất, vì nó là cái mang tính bừng ngộ trong anh, lý giải cho việc mỉm cười cho qua khi đối diện với những trúc trắc trong đời.
Tìm câu trả lời cho lẽ sống đời mình
Có ai đó đã nói, mỗi người sinh ra đều mang trong mình một sứ mệnh, ngay cả... người điên. Khi ấy, họ nhắc nhở ta về sự sống là muôn màu muôn vẻ. Và họ nhắc ta, tỉnh táo quý giá biết nhường nào. Vậy đó, nhưng có lúc ta tỉnh quá đến... nhận biết tất cả, rồi quá đau lòng nên muốn được là họ và có lúc ta cũng đã điên ở mức độ nào đó, có khi hơn cả họ.
Nhà thơ Nguyễn Phong Việt trong cái nhìn đầy từ bi với mình và tha nhân đang lặn ngụp trong bể khổ ấy, nên anh đã bật ra thành cái nhìn sáng rõ như thế này: “Một hạt giống tốt không chắc chắn sẽ cho ra quả ngọt. Song, một hạt giống tốt chắc chắn sẽ cho ra quả ngọt nhiều hơn về mặt xác suất so với một hạt giống xấu...” (trong “Chúng ta sống là vì...”, trang 8).
Hay nói cách khác, sống tử tế có thể ngay lập tức mình vẫn gặp những chuyện “trời ơi” nhưng chắc chắn sẽ đến lúc ta gặp chuyện rất chi là dễ thương, mà mình không ngờ tới. Nhân quả là vậy!
Trong cuốn tản văn này, anh Việt còn viết thêm nhiều câu chuyện cuộc sống khác. Là người lắng nghe, nhạy bén và cố nhiên rất điêu luyện trong sử dụng ngôn từ nên những chuyện như học online, ký ức về một que kem, Sài Gòn, sóng biển, tết qua miền nhớ... qua ngòi bút của nhà thơ Nguyễn Phong Việt cũng đều toát lên nét đẹp và gợi những điều đáng suy ngẫm.
Đây có thể là món quà dễ thương dành tặng cho người thân, thương dịp cuối năm, để chúng ta cùng ngồi lại và biết đâu giật mình tự hỏi, tự trả lời cho vấn đề “Chúng ta sống là vì... điều gì?”.
Nhà thơ Nguyễn Phong Việt sinh năm 1980, quê Phú Yên, từng làm việc tại báo Mực Tím. Anh đã xuất bản 10 tập thơ, một tập tản văn... Anh là một trong số ít tác giả có thơ bán chạy và được độc giả yêu mến suốt 10 năm qua.