Nhà thơ Thanh Thảo và bài thơ viết 40 năm trước về Kiev
Đó là vào cuối tháng 5 năm 1985, tôi cùng nhà thơ Xuân Diệu và nhà thơ Phạm Ngọc Cảnh sang Liên Xô dự 'Tuần văn hóa Việt Nam tại Liên Xô (LX)'.
Hồi đó, được đi LX là mừng lắm, vì các nước phương Tây thì mình chưa mong được sang, chỉ có LX là anh em thân thiết, nên đã nói đi nước ngoài là sang LX.
Với nhà thơ Xuân Diệu, thì đó là lần sang LX lần thứ…mười của ông, còn với tôi thì là lần đầu.
Sang Moscow, vì là “Tuần lễ văn hóa Việt Nam tại LX” nên cũng có nhiều hoạt động giao lưu. Có một cuộc giao lưu thơ VN tại LX, tôi được lên đọc bài thơ “Có một lần tôi nghe bản giao hưởng số 7” (của Shostakovich-nhạc sĩ thiên tài LX), và bài thơ “Tháp truyền hình Ostankino”, bài thơ mới viết khi ở Moscow. Bài thơ đầu tiên thì không ai phê phán gì, nhưng bài thứ hai thì nhà văn Nguyễn Đình Thi ngồi nghe nói với nhà thơ Hữu Thỉnh: “Thằng Thanh Thảo sao lại so sánh cái tháp truyền hình của người ta với cái…linga: “Vút lên một linga bí mật/Tháp truyền hình Ostankino/”. Tôi rất buồn cười vì chuyện này.
Cuộc giao lưu quan trọng nhất diễn ra tại Nhà hát lớn Liên Xô. Đêm hôm đó, ba anh em nhà thơ chúng tôi là khách mời, dự một cuộc biểu diễn âm nhạc của tác giả Việt Nam tại Nhà hát lớn LX. Tôi do không có áo vest, cũng chẳng có cà vạt, nên được một bạn sinh viên Việt Nam học tại LX cho mượn áo khoác và cà vạt. Đi dự ở Nhà hát lớn, nghe nhạc hàn lâm mà ăn mặc lúi xùi thì không được.
Đêm đó, trước khi danh cầm Đặng Thái Sơn biểu diễn piano một Concerto của Chopin, thì nhà soạn nhạc Đỗ Hồng Quân chỉ huy ban nhạc chơi một bản Rhapsody nhan đề “Việt Nam”. Hồi ấy anh Đỗ Hồng Quân còn rất trẻ, nhưng do anh học sáng tác và chỉ huy ở Nhạc viện Moscow nên cả phần sáng tác lẫn cách chỉ huy của anh đều rất chuyên nghiệp. Đêm âm nhạc hàn lâm Việt Nam tại Nhà hát lớn Moscow rất thành công, khán giả người Nga vỗ tay rất nhiệt thành.
Những ngày ở Moscow khá ngắn ngủi, sau đó nhóm chúng tôi bay tới Kiev.
Ba ngày ở Kiev là ba ngày hạnh phúc của nhóm chúng tôi. Đi tham quan những di tích lịch sử, những di tích tội ác của phát xít Đức tại Kiev, thăm Bảo tàng nhà thơ lớn nhất của Ukraine - Taras Tsevchenko, rồi dạo phố, ngắm những em gái Kiev tuyệt vời xinh đẹp, rồi lang thang trên những đường phố Kiev, ăn những món ăn ngon tại khách sạn.

Kiev ngày nay (ảnh chụp tháng 7.2025) - Ảnh: TS Nguyễn Phương Mai
Kiev gần Ba Lan, nên nhiều món ăn ở khách sạn mang thương hiệu Ba Lan. Ngày cuối cùng tại Kivev, tôi đã viết được bài thơ “Kiev những ấn tượng”.
Xin gửi tới bạn đọc bài thơ này:
KIEV những ấn tượng
tạm biệt những con đường mùa xuân
hoa kalina như những bông tuyết nhỏ
những chú bọ mắt vướng vào da ngọn gió
những nóc vàng nhà thờ ám ảnh trời xanh
những cô gái dịu dàng như hoa lelia
trong trẻo như tiếng đàn bandura
sông Dniep khiến thành phố thành hư ảo
vút lên những chóp nhọn nhà thờ lời nguyện cầu Kiev trường cửu
Kiev trong những tấm ren mong manh
trong máu quằn quại những hình hài tận mố cầu địa ngục Babi-Yar
Kiev lan man trong thánh ca
những bà cụ lặng lẽ làm dấu và ném vụn bánh mỳ cho chim
Kiev mặc quần jean đi giày cao gót
Kiev hiện lên từ cái miệng thiếu nữ rất có duyên
anh đi lạc trong giấc mơ bất chợt của đời em
bình thản những bước chân chim
anh muốn mình là một viên đá nhỏ
trùng tu Kiev cổ tích
nhưng làm sao được
các bạn! cho tôi ném đồng kopech xuống dòng Dniep để lấy hên
tôi đã xếp chặt va-ly-tâm-hồn mình những sắc màu âm thanh cảm giác
biết cách nào xếp được
Kiev vào va ly?
những giáo chủ đã ra đi
những vương miện và gươm báu đã ra đi
những thế kỷ gần nhau trong gang tấc
âm dương thiên đàng địa ngục
trẻ con người già thiếu nữ bánh mỳ dưa chuột cần tây
bơ macgarine cognac Ararat
Kiev thơm như một trái táo chín
em đang bước rất nhanh bỗng dừng
và đột ngột
em hóa vòm lá xanh
thế giới những bức tranh icon thế giới những tượng đài
thành phố giống cốc nước kvas khổng lồ
thơm mát
tôi có nhu cầu sủi bọt
như nước gas như bia hơi
như tiếng thốt ngạc nhiên sung sướng của chai champagne
một bà cụ đến gần tôi và nói khẽ
“con hãy lên chuyến tàu điện cuối cùng”
một cô gái đến gần tôi và nói khẽ
“ở nơi này Tsevchenko đã dừng chân”
một em bé nhìn tôi mỉm cười
mặt trời Kiev lúc chín giờ ba mươi phút (tối)
27.5.1985
Nhà thơ Thanh Thảo quê Quảng Ngãi.
Nhà thơ Thanh Thảo quê Quảng Ngãi
Nhận xét về thơ Thanh Thảo, nhà thơ hậu hiện đại nổi tiếng của Mỹ là Paul Hoover đã viết: “Thơ Thanh Thảo đã xử lý một cách tuyệt đẹp sự màu nhiệm của cái hiện hữu và phi hiện hữu, của quá khứ và hiện tại…
Thơ Thanh Thảo là một bài học quý báu cho tôi về sự tồn tại bất diệt, vĩnh hằng của sự sống, bất chấp mọi rào cản của văn hóa và ngôn ngữ. Chúng ta ai rồi cũng sẽ chìm vào quên lãng, nhưng thơ ca, tình yêu, sẽ mãi mãi là ngọn lửa ánh lên, bùng lên trong chính bóng tối của sự quên lãng!”.













