Nhà văn Đặng Thiều Quang: Sinh ra vốn sẵn đẹp

Trong tiểu thuyết của nhà văn Đặng Thiều Quang thường xuất hiện nhiều nhân vật nữ.

“Tôi thích nhân vật nữ chính trong “Bóng giai nhân”, là nguồn cảm hứng đã khiến tôi viết cuốn đó. Có lẽ bởi vì, tất nhiên, văn chương luôn bắt nguồn từ cuộc sống mà. Nguyên mẫu nhân vật đó vốn là một phụ nữ rất đẹp, hiện về từ ký ức xa xưa của tôi, khi tôi còn là một cậu bé mới lớn. Nhưng khi xây dựng và tái hiện hình bóng giai nhân ấy, mọi thứ trở nên sống động, và nhân vật bắt đầu có một đời sống của riêng nó. Thậm chí, dường như có lúc tôi đã đẩy các nhân vật đi quá xa, hoặc là tôi đã mất kiểm soát đối với các nhân vật của chính mình. Tôi đã để nhân vật nữ của tôi sống theo bản năng, gần gũi với đời sống hơn, và không thể đoán trước. Có lẽ vì thế mà tôi yêu thích nhân vật này”.

Hình ảnh phụ nữ trong tiểu thuyết và truyện của anh, thường không hẳn là xinh đẹp, nhưng cá tính nổi trội, hài hước và hơi kì cục, vì sao anh vậy?

- Có lẽ bởi vì tôi đã để cho các nhân vật của tôi khá tự do. Nghe khá buồn cười, nhưng chính vì thế mà đối với tôi việc viết văn trở nên thú vị hơn, như một trò chơi. Tôi theo dõi sự phát triển của nhân vật, những cú ngoặt bất ngờ, những hành động bột phát, những câu thoại buột miệng của nhân vật, những khả năng mở, những lối rẽ nhỏ trên cốt truyện, như những con đường vòng vèo đầy cám dỗ, mà ta không biết điều gì sẽ chờ đợi mình ở phía cuối. Dễ hiểu là các nhân vật của tôi sẽ khá là kì cục, rốt cuộc, điều đó tự nó đã là hài hước rồi. Mà nói thật, chị biết đấy, văn là người mà. Tôi vốn dĩ đã kỳ cục rồi.

Còn trên thực tế, phụ nữ như thế nào anh có thể kết giao, kết bạn?

-Tôi không có tiêu chí gì về mẫu phụ nữ để kết giao. Tôi cũng không phải người quảng giao nên khá ít bạn bè. Ngay cả trong việc kinh doanh cà phê đòi hỏi phải gặp gỡ nhiều, tôi cũng lười giao tiếp. Thế nhưng, thi thoảng khi cuộc sống đưa đẩy, có cơ duyên gặp gỡ với những người phụ nữ thú vị, tôi bị họ cuốn hút liền. Thường thì đó sẽ là những phụ nữ độc lập, cá tính mạnh, ít nhiều nổi loạn.

Anh có nhận xét chung gì về phụ nữ hiện nay?

- Những năm đầu của thế kỷ 21 này là một giai đoạn mà tôi nghĩ nhân loại đã đi rất nhanh, về mọi mặt. Nhưng Việt Nam có vẻ còn đủng đỉnh lắm, ngay cả vấn đề nữ quyền chúng ta vẫn còn phải nhắc đến, nghĩa là vẫn đang tồn tại bất bình đẳng giới nghiêm trọng. Tôi cho rằng đa số phụ nữ hiện nay đều đã nhận thức được vai trò bình đẳng của mình trong xã hội và gia đình, nhưng họ chưa thực sự dám sống với chính mình mà thôi. Có lẽ một số người đã nhầm lẫn giữa thiên chức với trách nhiệm cùa phụ nữ. Tôi ví dụ, người ta hay nói “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”, câu này về cơ bản là đúng. Nhưng tôi cho rằng nó khiến cho đàn bà lơ là trách nhiệm “xây nhà” và đàn ông mặc nhiên coi việc “xây tổ ấm” không phải là của mình. Trên thực tế, vốn từng là một kiến trúc sư thiết kế nhà cửa, tôi chứng kiến nhiều bà vợ quyết định việc xây nhà, các ông chồng chỉ thực hiện theo mà thôi. Và tôi cũng biết nhiều người đàn ông mới thực sự “xây tổ ấm”, hết giờ làm việc họ về nhà đón con cái, nấu nướng cơm nước, chăm lo gia đình nhà cửa đâu vào đấy. Một ví dụ khác, đó là câu mọi người cũng hay nói: “Lệnh ông không bằng cồng bà” - Chúng ta có lẽ đều đã gặp khá nhiều gia đình mà người phụ nữ làm chủ, quyết đáp mọi việc.

Phải chăng những cá tính họ thể hiện nhất là hướng ngoại và độc lập cũng như tự tôn ngày càng phổ biến, và có phần nào giống những nhân vật nữ của anh, dù anh viết vào những năm 90 thế kỷ trước?

- Tôi nghĩ đó là một xu hướng tất yếu, khi những người phụ nữ nhận ra rằng độc lập tài chính đồng nghĩa với tự do, với những viễn cảnh đầy hấp dẫn, thì đó sẽ là mục tiêu họ hướng tới. Hướng ngoại ở đây tôi nghĩ là những gì đang thay đổi, vận động xung quanh ta, mà ta phải thích ứng, vận động cùng nó.

Theo anh, những mạnh mẽ hướng ngoại mà phụ nữ đang thể hiện đó có làm cho cuộc sống của họ hạnh phúc hơn không?

- Ít nhất điều đó sẽ khiến họ biết mình muốn gì, họ được sống thật với chính mình, được sống như họ muốn. Theo tôi, đó chính là hạnh phúc!

Thật kì lạ khi thế giới hiện đại thì phụ nữ ngày càng cô đơn trống rỗng hơn?

- Tôi không dám chắc rằng nỗi cô đơn thời nào thì ta có thể đong đếm hay so sánh được, nhưng tôi dám chắc rằng ngày nay khi chúng ta cắm mặt vào điện thoại lướt facebook cả ngày, thì chúng ta ít gần gũi nhau hơn, cả đàn ông lẫn đàn bà. Chúng ta là một xã hội tiêu dùng, sùng bái nhãn hiệu, sùng bái những đồ hiệu giá trị. Nhưng có lẽ chúng ta đã quên mất giá trị thực sự của cuộc sống. Nếu hạ thấp các tiêu chuẩn về người bạn đời, thì kỳ thực chúng ta đã hạ thấp chính mình, chúng ta trở nên dễ dãi từ bao giờ vậy? Có phải chăng chính sự dễ dãi bấy lâu nay đã dẫn ta tới nông nỗi này?

Mong muốn của anh đối với phụ nữ, và làm thế nào để phụ nữ là để yêu thương?

- Tôi mong muốn phụ nữ hãy cứ như họ vốn là, và họ chả cần làm gì cả thì đàn ông vẫn cứ yêu thương họ ngập tràn. À mà có đấy, điều duy nhất mà phụ nữ cần làm, đó là làm đẹp, thế thôi. À mà phụ nữ sinh ra, vốn đã đẹp sẵn rồi… Cảm ơn chị về những câu hỏi rất thú vị, nó đã gợi cho tôi những điều phải suy nghĩ, và cả những ý tưởng mới. Biết đâu đấy, có thể nó sẽ là một trong những chủ đề trong những cuốn tiểu thuyết mới của tôi.

Xin cảm ơn anh!

Việt Quỳnh (thực hiện)

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/nha-van-dang-thieu-quang-sinh-ra-von-san-dep-557021.html